Oán hận - 1
Cập nhật lúc: 2024-08-14 08:21:10
Lượt xem: 1,988
1
Ta tên là A Oán, oán trong oán hận.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ngày mẫu phi sinh ta, tuyết lớn rơi một ngày một đêm, người kêu rên một ngày một đêm.
Sau khi ta sinh ra chỉ nhìn ta được một lần, vị phi tử được đế vương sủng ái này liền qua đời.
Cho đến lúc sắp c..hết, vị đế vương người tâm tâm niệm niệm cũng không đến nhìn người lấy một cái.
Lý công công ôm ta đến bên cạnh phụ hoàng, ngài chắp tay đứng nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Gọi nó là A Oán đi.”
Lý công công giật mình: "Là Uyển Quỳnh Lâu sao?”
**(Uyển: 苑 -Yuàn: vườn hoa; Oán: 怨 - yuàn: oán hận)
Là oán hận sự chia ly.
Từ đầu đến cuối, nam tử mặc Minh Hoàng Long bào này, cũng chưa từng nhìn qua nữ hài phía sau lấy một lần.2.
Sau khi mẫu phi c..hết được vài năm, phụ hoàng liên tục nạp rất nhiều phi tử mới, sinh rất nhiều đệ đệ muội muội.
Còn ta bị ngài an trí ở cung U Lan, nơi này rất hẻo lánh, ở biên giới hoàng thành, cách tẩm cung của ngài cũng rất xa.
Không biết là ngài chán ghét ta, hay là đang trốn tránh cái gì. Dù sao thì ở trong hoàng thành to lớn như vậy, ta rất ít khi nhìn thấy phụ hoàng, ngài cũng ít khi nhìn thấy ta ở cung U Lan.
Trước kia Thập Nhất đệ và Bát muội thường xuyên đến cung tìm ta chơi, ta nghĩ có lẽ bọn họ cũng nhàm chán như ta. Nhưng sau đó, họ cũng không tới tìm ta nữa.
Chỉ có mỗi lần yến hội, ta mới có thể ở vị trí tầm thường, nhìn vị phụ hoàng chí tôn kia từ xa. Khoảng cách quá xa, xa đến mức thậm chí ta không thấy rõ hình dáng của ngài.
Bên cạnh ngài là vị hoàng hậu mặc phượng bào màu đỏ được khảm kim ti và bảo thạch.
Mỗi lần Hoàng hậu tham dự yến hội đều mặc y phục gọn gàng xinh đẹp, trang điểm xinh đẹp động lòng người. Nhưng son phấn có dày hơn nữa, cũng không che được sự lão hóa tiều tụy ngày càng tăng của nàng.
3.
Có một lần, ta đang chơi đùa ở Ngự hoa viên thì đụng phải phụ hoàng, ngài ngồi xổm xuống, dịu dàng sờ đầu ta, ánh mắt nhìn ta như là đang xuyên qua ta, nhìn một người khác.
“Đây là A Oán sao, lại cao thêm rồi.”
Ta cũng dùng thanh âm non nớt ngọt ngào gọi ngài: "Phụ hoàng~", ngài lại đột nhiên đứng dậy, nói rằng ngài còn có việc để cho ta tự mình đi chơi.
Nhũ mẫu ôm ta an ủi: "Bệ hạ sợ nhớ tới cố quý phi sẽ đau lòng, Nữu Nữu cũng đừng quá để ý.”
Nữu Nữu là nhũ danh nhũ mẫu đặt cho ta, tên thật của ta là Liễu Oán. Nhưng nàng nói chữ "Oán" quá không may mắn, lại không thể gọi thẳng dòng họ hoàng tộc, liền đổi âm gọi ta là Nữu Nữu.
Thật sự thì ta vẫn cảm thấy "A Oán" dễ nghe, phụ hoàng oán ta, ta làm sao không oán ngài chứ.
Ta lắc đầu tỏ vẻ không sao, trong lòng khinh bỉ: “Tra phụ sẽ không nhớ mẫu phi ta, ngài có nhiều phi tử như vậy, đã sớm quên mẫu phi ta lên chín tầng mây rồi.”
4.
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất lớn. Dòng suối nhỏ trong Ngự hoa viên đóng băng, trên con đường lát đá xanh chất đầy tuyết. Toàn bộ hoàng thành đều được bao bọc trong màu trắng bạc, yên tĩnh lại trang nghiêm.
Phụ hoàng phá lệ triệu kiến ta, để ta đi kính trà hầu hạ. Còn nói vì ta chuẩn bị lễ cập kê.
Ngày hôm đó, áo choàng màu hồng nhạt của ta, trở thành đóa diễm lệ duy nhất nở rộ trong màu trắng bạc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/oan-han/1.html.]
Ta hành lễ với ngài, ngẩng đầu lên thì thấy hốc mắt ngài hơi ửng đỏ.
5.
Ta nhớ rõ nhũ mẫu từng kể cho mình nghe chuyện năm xưa của mẫu phi, nói rằng mẫu phi vốn là vũ nữ Thừa tướng tìm được trong dân gian, tên là Thanh Cơ, hiến cho Hoàng thượng ở yến tiệc Trung thu của hoàng cung.
Thanh Cơ với chiếc váy Nghê Thường màu hồng nhạt cùng điệu múa Kinh Hồng Vũ đã mê hoặc phụ hoàng không thể rời mắt. Đêm đó thị tẩm, ngày hôm sau liền tấn phong Đáp ứng. Lúc hoài thai lại phong làm Quý phi.
Mọi người đều nói, Quý phi tuy là vũ nữ, nhưng đoan trang hào phóng. Đôi mắt hoa đào vốn nên dịu dàng lại sắc bén nhạy bén. Ánh mắt kiên nghị trầm ổn giống như tướng sĩ c.h.é.m g..iết trên chiến trường.
“Cố Quý phi có lẽ là nữ tử duy nhất ta từng thấy có thể mặc màu hồng nhạt còn kiều diễm hơn cả đỏ thẫm." Nhũ mẫu thường cảm thán với ta.
Mỗi khi nàng nói, thiếp thân tỳ nữ Ngọc Trúc của ta sẽ nhắc nhở nàng cẩn thận, nàng luôn lơ đễnh: "Cả cung U Lan này chỉ có mấy người chúng ta, cũng không có ai đến, lão bà tử ta còn sợ bị người ta nghe thấy bắt đi hay sao.”
Sau đó ôm ta nói: "Nữu Nữu của chúng ta thật sự là càng ngày càng đẹp, nhìn ánh mắt trong veo như nước này, so với mẫu phi của nàng giống nhau như đúc."
Cũng bởi vì vậy, nàng thường bảo ta mặc trang phục màu hồng nhạt. Nhưng ta không muốn, ta nói: "Chờ đến ngày ta cập kê sẽ mặc.”
6.
Thiếu nữ mười lăm tuổi, lông mày đã dài ra, dáng người cũng thướt tha. Ta nghĩ, ta nhất định cực kỳ giống mẫu phi.
Ta rửa tay, pha trà, bưng chén trà tới trước mặt ngài, dùng ánh mắt hoa đào trong veo như nước nhìn ngài, hắng giọng, ngọt ngào kêu một tiếng: "Phụ hoàng~", nhắc nhở ngài giờ phút này đang xuất thần.
Phụ hoàng phục hồi tinh thần, ánh mắt thoáng hiện lên sự cô đơn, tiếp nhận chén trà trong tay ta, đặt lên bàn gỗ lim bên cạnh: "Lễ cập kê đã đưa đến trong cung của con, con trở về mới có thể thấy được."
Dứt lời phất phất tay, ý bảo ta có thể rời đi.
Lúc bước ra khỏi bình phong, ta nghe thấy phụ hoàng thì thào tự nói: “Giống, rất giống. Đáng tiếc... Nàng chưa bao giờ chịu thua ta như vậy.”
Ta nhịn không được nhếch miệng cười, đắc ý vì gian kế thực hiện được xông lên đầu.
Ta chính là muốn cho ngài c..hết đuối trong tự trách và áy náy với mẫu phi, ta muốn nhìn ngài một lần giãy dụa đau đớn trong hồi ức và hiện thực.
7.
Nói thật, ta vẫn rất mong đợi quà sinh thần của mình. Có ai lại không thích tiền chứ.
Nhưng khi ta trở lại cung U Lan, tìm khắp trong ngoài, đều không thấy một chút kim ngọc châu báu, tơ lụa vải vóc. Cả đại điện bên trong, trái phải chỉ có một nam tử ước chừng hai mươi tuổi, bên hông đeo đao, tay đặt trên chuôi đao, không nhúc nhích đứng sừng sững ở đó.
Tôi chống nạnh, tức giận hỏi người toàn thân đen thui trước mặt: "Quà sinh thần của bổn cung đâu?”
“Bẩm điện hạ, thần là do bệ hạ phái tới." Nam nhân nề nếp đáp.
“Phụ hoàng phái ngươi tới đưa kim nguyên bảo sao?”
“Bệ hạ phái thần đến bảo vệ điện hạ.”
“Không phải ngươi chính là quà sinh thần của ta đấy chứ?”
“Đúng...”
"Tốt nhất là ngươi, là ngươi..." Lời còn chưa nói xong đã bị Ngọc Trúc che miệng, nàng lo lắng nhắc nhở ta: "Công chúa, dáng vẻ! Chú ý dáng vẻ! Có người ngoài ở đây!"
Tóm lại, ta tốn thật nhiều công phu mới tiếp nhận sự thật kim nguyên bảo biến thành nam nhân, nể tình bộ dạng tuấn tú của hắn.