Oán hận - 3
Cập nhật lúc: 2024-08-14 08:21:36
Lượt xem: 1,452
17.
Hai năm sau, ta trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không còn trêu cợt hắn.
Còn hắn thì vẫn giống như trước kia, buổi sáng luyện đao, buổi chiều luyện kiếm, buổi tối luyện thương. Chỉ là thỉnh thoảng trên người xuất hiện thêm vài vết thương, ta không hỏi nhiều, mời thái y băng bó cho hắn bảo hắn luyện đao chú ý một chút.
Ngọc Trúc cũng lén theo hắn học.
Nha đầu này nếu không phải là nữ nhi chắc là đã tòng quân rồi.
Nhũ mẫu đã lớn tuổi, mắt càng ngày càng không nhìn rõ. Ta tìm thái y cho nàng rất nhiều lần, họ đều chỉ nói không nhiễm bệnh gì, phỏng chừng là lớn tuổi, mắt không linh hoạt nữa.
Ta cho rằng mình sẽ giống như mười bảy năm trước, hưởng thụ cuộc sống công chúa của mình, thỉnh thoảng ở trước mặt phụ hoàng diễn trò chọc giận ngài, cùng lắm là ảnh hưởng bát cơm của Vũ Văn.
Nhưng phụ hoàng đột nhiên tuyên ta vào điện.
Lần trước vào điện, ngài phê bình ta tự mình trốn đi chơi, hại Vũ Văn Phược bị thương.
Lần này là vì cái gì đây?
18.
Ta thỉnh an ngài và hoàng hậu, hoàng hậu dùng ánh mắt hiền lành nhìn ta nói: "Đây là Tam công chúa phải không, thật xinh đẹp, ánh mắt này cũng thật giống ngày xưa...”
Phụ hoàng ngắt lời nàng, bảo nàng tránh ra.
Hoàng hậu thoái từ, khi đi tới bên cạnh ta, ánh mắt hiền lành bỗng nhiên trở nên nham hiểm, sâu kín độc ác nhìn ta.
Ta thu hồi ánh mắt đối diện với nàng, nhìn về phía phụ hoàng.
Ngài bảo ta đến gần, sờ đầu ta như hồi nhỏ: “A Oán, phụ hoàng chỉ hôn sự tốt cho con, con có thể nguyện vì triều ta gả tới Tiên Ti Vương, đổi lấy biên cảnh an bình.”
Ta không thể tin nhìn ngài, phụ hoàng của ta, thật sự muốn gả ta cho lão già thô bạo hơn năm mươi tuổi kia sao?
Thấy ta không nói lời nào, phụ hoàng lại bổ sung: "Mấy năm gần đây nhiều nơi ở biên cảnh thường xuyên bị quấy nhiễu, tướng sĩ thủ thành hưởng thụ an bình quá lâu, đã quên cách đánh địch, bách tính phiêu bạt khắp nơi, khổ không thể tả, con là công chúa một nước, nên gánh vác trách nhiệm của mình."
“Còn Nhị tỷ thì sao?" Ta mở miệng.
Ngài sửng sốt "?”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Công chúa lớn trong cung không phải còn có Nhị tỷ sao, vì sao không phái nàng đi? Bởi vì nàng là nữ nhi của hoàng hậu sao?
“A Oán!" Phụ hoàng dừng lại.
Ta không chịu buông tha, giờ phút này ta đã bất chấp diễn trò: "Ngày xưa người dung túng cho hoàng hậu hại c..hết mẫu phi của con, hôm nay còn dung túng nàng hại c..hết nhi thần sao?"
“Câm miệng! Con nghe những thứ vớ vẩn đó ở đâu, Thanh Cơ vì khó sinh mà c..hết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/oan-han/3.html.]
"Chẳng lẽ không phải hoàng hậu bỏ thuốc mới khiến mẫu phi không đủ tháng đã sinh hạ con sao?" ta nhìn ngài chằm chằm, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nhìn biểu tình của ngài dần dần dữ tợn và đau đớn, như là nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ chịu không được. Phụ hoàng xua tay bảo ta trở về.
19.
Trở lại cung U Lan, nhũ mẫu nhìn thấy hốc mắt đỏ như m..áu của ta lo lắng hỏi ta làm sao vậy?
Ta nhốt mình ở trong phòng, cầu nguyện cho phụ hoàng bị áy náy hành hạ, lương tâm trỗi dậy mà hủy bỏ hòa thân.
Vũ Văn gõ cửa mấy lần, thấ ta không trả lời, lo lắng lật cửa sổ giấy.
Hắn mang thức ăn đến và khuyên ta nên ăn.
Ta nắm lấy áo choàng của hắn, nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể với hắn: "Hu hu, Vũ Văn, ta không muốn hòa thân, ta sẽ c..hết, c..hết rồi sẽ không có cách nào báo thù. Ta phải nghĩ cách..."
Hắn cũng không hỏi ta tại sao lại đột nhiên lại hòa thân, cũng không hỏi ta báo thù cái gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Chờ ta khóc đến mệt mỏi dừng lại, lại khuyên ta ăn cơm.
20.
Phụ hoàng vẫn tiễn ta đi.
Đến lập xuân năm sau, ta bị kéo vào trong kiệu hoa.
Nhũ mẫu vẫn khóc muốn ngăn ta lại. Ngọc Trúc yên lặng đi theo bên cạnh ta, theo vào trong đội ngũ đưa dâu. Vũ Văn mất tích.
Ta ngồi trong kiệu hoa, cảm nhận được sự thoải mái của kiệu. Nhìn hỉ phục trên người mình, không hiểu sao ta cảm thấy bi ai.
Ta cho rằng mình đủ năng lực, ta cho rằng phụ hoàng ít nhất vẫn thẹn với mẫu phi.
Nhưng chỉ là áy náy, làm sao có thể bù đắp được sủng ái đối với hoàng hậu đây.
Không sao, trong lòng ta đã có tính toán. Hòa thân thì sao chứ, có thể giúp ta gia tăng lợi thế báo thù mà thôi.
Nhưng kiệu hoa đột nhiên ngừng lại, ta cảm thấy không đúng, mới đi có một lúc, có thể còn chưa ra khỏi hoàng thành. Sao lại đột nhiên dừng lại?
Bên người vang lên bước chân chỉnh tề của binh lính, ma ma đưa giá phía trước cay nghiệt nói: "Vũ Văn đại nhân đây là ý gì? Là bệ hạ hạ chỉ đưa Tam công chúa điện hạ xuất giá, ngài vô cớ ngăn lại, định kháng chỉ không tuân sao?"
Vũ Văn? Là Vũ Văn Phược sao? Ta vội vàng xuống kiệu, chỉ thấy ở phía trước vài mét, nơi bị binh lính đưa dâu vây quanh, thình lình có một người đang đứng.
Hắn mặc đồ đen, tay cầm ở trên chuôi đao, cắm thẳng đao xuống đất vài phân. Cứ như vậy hắn lẻ loi một mình, ngăn ở trước cổng Hoàng thành, khiến cho đội ngũ hòa thân phải dừng lại.
Hắn không nhìn người khác, như là đang chờ cái gì, vẫn nhìn chằm chằm vào kiệu hoa. Thấy người trong kiệu hoa mặc hỉ phục đỏ tươi đi ra, hắn rút đao ra, binh lính chung quanh sợ tới mức nắm chặt trường thương trong tay, nhìn nhau.
“Phụng ý chỉ của bệ hạ, mang quân trợ giúp biên tái." Vũ Văn Phược lấy binh phù ra: "Bệ hạ khẩu dụ, tạm hoãn hòa thân.”
Hắn nhìn ta một cái: "Đưa Tam công chúa hồi cung.”