Oán hận - 8
Cập nhật lúc: 2024-08-14 08:22:57
Lượt xem: 837
Trâm cài tóc bị ta bị rơi mất, tóc ta xõa thành một mớ.
Nhìn thấy sắp đến cổng thành, ta bị ngã, ta quên mất ở đây có mấy bậc thang và ngã từ trên xuống.
Cũng may cầu thang không cao, ta cũng chỉ trầy da mặt.
Ta nhìn về phía cửa thành đang đóng chặt lại, to lớn trang nghiêm như trước, không giống như có chuyện gì phát sinh.
Đang nghi hoặc chợt nghe thấy tiếng binh khí cọ xát trên tường thành, lại truyền đến vài tiếng kêu rên của các nam tử khác nhau.
Ta vòng qua một bên thang thành, nhìn thấy mấy thi thể, có người mặc quân phục triều ta, có người là phục sức ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta đi thẳng lên trên, khắp nơi đều là thi hài, hoặc nằm hoặc đứng, hoặc dựa vào tường.
Trái tim bất an của ta giờ phút này đập thình thịch, nhìn từng thi thể, nước mắt như muốn chực trào ra.
Thật vất vả đến đỉnh thành, nước mắt của ta rốt cục không ngừng được.
Ta thấy Vũ Văn vung đao c.h.é.m về phía kẻ địch đang xông lên, một đao trí mạng, kẻ địch kia phun ra chất lỏng đỏ tươi, b.ắ.n lên người Vũ Văn Phược.
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt đang đỏ ngầu vì g..iết người đột nhiên tức giận, nhíu mày.
Mấy tên thị vệ theo sau hắn đi về phía ta, vài người ngăn cản kẻ địch tấn công, vài người đưa ta rời đi.
[Bạn đang đọc Oán hận được edit và đăng tại Nhân Trí page]
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
35.
Nhưng quân địch rất nhiều, mới đi được vài bước đã bị ngăn lại. Một binh sĩ hỏi: "Tại sao lại quân chi viện vẫn chưa đến?"
Người nào đó trả lời hắn: "Cố gắng chống đỡ đi."
Ta nhìn chằm chằm Vũ Văn đang ở cách đó không xa, hắn đã phái tất cả thị vêk đến để bảo vệ ta, không còn người nào bên cạnh hắn. Hắn đơn độc một mình, bị bao vây bởi kẻ địch đằng đằng sát khí.
Ta nhìn vào cánh tay bị thương của hắn, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương.
Hắn đổi tay cầm đao trong đau đớn, bả vai của cánh tay đó cũng bị thương. Hắn quay lại c.h.é.m vào cổ kẻ địch nhưng lại bị một tên khác c.h.é.m vào bụng.
Nhìn hắn di chuyển khó khăn, người đầy thương tích, ta lại nhớ đến những lời trong cuốn sách kia, tướng quân tử trận, thân thể bị ngựa giẫm nát.
Ta đẩy đám thị vệ xung quanh mình, liều lĩnh lao về phía Vũ Văn, nhưng mới đi được vài bước đã bị một tên cầm đao đ.â.m tới tấp.
Nghĩ rằng mình đã sắp c..hết, ta nhắm mắt chờ cơn đau dữ dội ập đến, nhưng thứ ta nhận được là một dòng m..áu nóng. Ta được thị vệ lúc nãy đẩy ra, con d.a.o sáng loá xuyên vào n.g.ự.c thị vệ đó. Hắn ngã xuống, ta sợ đến mức không thể nhúc nhích. Những thị vệ khác vây quanh ta.
36.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/oan-han/8.html.]
Ta hận mình bất lực, hận bản thân suy nghĩ quá đơn thuần. Trong thâm cung, nhìn tướng sĩ thắng trận trở về được thăng tước, ta thấy đó là chuyện đơn giản nhưng giờ phút này, ta biết để có được những tước vị này họ đã phải dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy, trước ngàn vạn kẻ thù.
Còn ta, từ lúc sinh ra, đã hưởng thụ những thứ mà người khác liều mạng cũng chưa chắc có được. Ta còn oán hận phụ hoàng xem thường mình, oán hận nơi ta ở, tự nhận cuộc sống của mình quá đáng thương.
Ta ở bên cạnh một thị vệ toàn thân bị thương, chắc sẽ không lâu nữa, ta cũng sẽ ngã xuống như vậy.
Lúc này đây, ta thực sự muốn đến bên Vũ Văn sống c..hết cùng hắn, ta đột nhiên nghe thấy được âm thanh, là âm thanh của vó ngựa. Ta cũng nghe được một giọng nói khàn khàn hùng dũng của một nam tử: "Mau! Mau đến đây!"
Là Vũ Văn lão tướng quân, quân chi viện đến rồi! Quân chi viện đến rồi!
Lão tướng quân đi lên tường thành, phía sau là cả một đội quân.
Ta nằm xụi lơ trên nền đất, khóc lóc gọi hắn, khóc đến cảm thấy giọng của mình rất khó nghe: "Mau cứu hắn! Cứu Vũ Văn!"
Ta chỉ về hướng Vũ Văn, hắn đảo mắt nhìn thấy chúng ta ở bên này. Vũ Văn nắm chặt thanh đao đang đ.â.m xuyên qua người mình, khuỵu một gối, nhìn chăm chú về phía ta. Trong n.g.ự.c hắn, lộ ra mảnh áo trắng đầy vết c.h.é.m và m..áu.
Thanh đao được rút ra, chủ nhân của thanh đao cũng đã bị lão tướng quân g..iết c..hết
"Chúng ta thắng rồi! Biên ải được bảo vệ rồi!"
Vũ Văn từ từ ngã xuống, lão tướng quân nâng hắn dậy, gọi quân y thật to.
Ta tuyệt vọng chạy tới, nhưng hắn chỉ yếu ớt giơ tay lên, dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve má ta, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt ta. Ta nắm lấy tay hắn, đặt cả khuôn mặt mình vào lòng bàn tay hắn, nhìn vào đôi mắt đỏ au của hắn.
Vẫn là cái ánh mắt này, ánh mặt ngập ngừng không nói nên lời đầy cô đơn. Ta đột nhiên hiểu ra, ta hiểu hắn muốn nói điều gì. Hắn cau mày, khó khăn mở miệng: “Điện hạ... ”
Hơi thở của hắn cực kỳ khó khắn, giống như hắn sẽ c..hết ngay tức khắc. Ta xin hắn hãy giữ chút sức lực, dụi vào lòng bàn tay hắn thút thít: “Ta biết... Ta đều biết, chàng đừng nói nữa, chờ khoẻ lại hãy nói với ta.”
Hắn khẽ lắc đầu, đặt tay lên vết thương trên mặt ta: “Đừng tự làm bị thương mình nữa... "
37.
Lát sau quân y xem cho hắn, rồi lắc đầu.
Ta ôm lấy hắn thật chặt, hỏi chẳng lẽ không còn cách nào khác sao. Quân y chỉ thở dài: “Thực sự chưa phải..…”.
Có lẽ thấy ta khóc quá đau lòng, quân y nói thêm: “Thần châm cứu giữ lại một hơi thở cho ngài ấy, nhưng chắc nhiều lắm cũng được ba ngày thôi. Công chúa, lão tướng quân, xin hãy nén bi thương."
Lúc quân y rời đi còn thở dài mấy lần.
Lão tướng quân mời ta trở về, nói rằng chúng ta không nên quấy nhiễu hắn.
Ngọc Trúc đỡ lấy ta, loạng choạng trở về.
Khi ta bước vào sân, thấy những dĩa điểm tâm vẫn còn đó, ly rượu bị làm rơi xuống đất, mảnh vỡ vươn vãi khắp nơi. Ta nhặt một mảnh vỡ, cắt một nhát trên cổ tay. Đau quá!