Ôm Nồi Phá Đảo Game Kinh Dị - Phần 1: FULL
Cập nhật lúc: 2024-09-26 03:34:47
Lượt xem: 1,772
Khán giả xem trực tiếp toàn bộ quá trình vừa kinh ngạc vừa reo hò ủng hộ tôi, dòng bình luận bay tứ tung.
"Sống lâu rồi, lần đầu tiên thấy có người dùng nấu ăn để phá đảo phó bản."
"Người mới lợi hại thật, vậy mà dùng một cái nồi để sống sót đến cuối cùng."
"Phá đảo rồi, vậy Tiểu Lê có thể về nhà chưa?"
"Bạn trên lầu là fan cuồng não tàn của người mới đúng không, vậy mà đoán trúng thật."
-
Tôi từ trò chơi kinh dị trở về nơi giao nhau giữa thế giới thực và thế giới quỷ dị.
Trong khoảng không trống rỗng, giọng nói điện tử của hệ thống vang lên liên tục.
【Kỹ năng nấu ăn của người chơi đã được BOSS quỷ công nhận, bạn có muốn tiêu 3000 điểm để nâng cấp đạo cụ nấu ăn thiên phú không?】
3000 điểm...
Tôi móc xấp tiền Xà Thu đưa cho ra đếm, không nhiều không ít, vừa đúng 3000.
Trừ đi chi phí mua nguyên liệu ngày thứ năm, số tiền tiết kiệm của trò chơi đầu tiên còn lại 4000 điểm.
Có thể đổi lấy 400 ngày sống ở thế giới thực.
Mặc dù vẫn không thể tránh khỏi việc phải vào trò chơi kinh dị mỗi tháng một lần, nhưng sống được ngày nào hay ngày ấy.
Tôi đã rất mãn nguyện rồi.
【Đạo cụ thiên phú: Bộ dụng cụ nấu ăn cấp B (có thể nâng cấp), có thể làm ra những món ăn mà quỷ cũng có thể thưởng thức, độ ngon của món ăn +30%, xác suất thanh tẩy 30%, xác suất thanh tẩy BOSS quỷ 10%, xác suất rơi đồ 10%】
Lần nâng cấp này có thêm một cái rơi đồ, tác dụng cụ thể thì phải đợi đến lần sau vào trò chơi mới biết được.
Tôi mở hộp thư xem phần thưởng phá đảo, bên trong là một tấm lệnh bài nhỏ.
【Lệnh bài hồi tưởng: Cứ 7 ngày có thể quay lại bất kì phó bản nào đã phá đảo một lần.】
Điều này có nghĩa là tôi có thể quay lại tiếp tục bán hàng kiếm điểm!
Nghĩ đến đám quỷ mỗi ngày xếp hàng chờ ăn, tôi hài lòng vỗ vỗ cái túi nhỏ của mình.
Có điểm là có thể mua đạo cụ, có thể đổi lấy ngày sống, phần thưởng này chỉ có lời chứ không có lỗ.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Ngay khi tôi định rời khỏi thế giới quỷ dị để trở về hiện thực, bóng dáng Tần Hiêu đột nhiên xuất hiện trong khoảng không.
Chỉ là lần này trên đầu anh ta hiển thị thân phận "Giám sát giả", không còn là quỷ nữa.
Tôi tò mò nhìn anh ta vài lần, do dự hỏi ra thắc mắc trong lòng:
"Trong trò chơi, tại sao anh lại giúp tôi..."
Nếu không có Tần Hiêu, tôi chưa chắc đã sống sót qua được năm ngày ở thôn hoang kia.
Gương mặt thường ngày lạnh lùng của Tần Hiêu cuối cùng cũng xuất hiện một chút cảm xúc, anh ta im lặng một lúc, rồi sắp xếp từ ngữ.
"13 năm trước, tôi từng lập đội trong phó bản quỷ dị, Xà Thu là một trong số đồng đội đó.
"Lúc đó trong đội còn có một người phụ nữ tên Lâm Nhã, tôi và Xà Thu nợ cô ấy rất nhiều ân tình.
"Trước khi biến mất, cô ấy đã để lại bức tranh chân dung cô lúc nhỏ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/om-noi-pha-dao-game-kinh-di/phan-1-full.html.]
Nghe vậy, tôi sững người, vội vàng nắm lấy góc áo anh ta.
"Vậy mẹ tôi... vậy bà ấy đã đi đâu?"
"Không biết, đã hơn mười năm rồi, tôi không nhớ nữa.
"Cho dù bà ấy còn sống, bà ấy chắc cũng đã quên rồi."
Anh ta nói quên là chỉ việc bị thế giới quỷ dị đồng hóa, dần dần quên mất thân phận của chính mình.
“Bà ấy vẫn còn ở đây sao?”
Tôi vẫn không cam lòng mà tiếp tục truy hỏi, không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
“Có lẽ.”
Nói xong, Tần Hiêu xoay người bước vào bóng tối, chỉ là trước khi biến mất vẫn để lại một câu cuối cùng.
“Nếu cô tham gia đủ nhiều phó bản, có lẽ có thể gặp được.”
-
Trên đường phố người người qua lại, ánh nắng ấm áp đã lâu không gặp trải dài trên người tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc phản chiếu trong tủ kính, ngây người một lúc.
Vội vã chạy về quán ăn Lê Gia, mới phát hiện chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã đóng cửa.
Trong quán trống không, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm ngồi ở giữa.
Ông ấy lo lắng cầm điện thoại, liên tục gửi bình luận trong phòng livestream tối đen.
“Kết thúc trò chơi rồi, Tiểu Lê có thể về nhà chưa?”
“Có ai không, có ai biết Tiểu Lê của tôi đi đâu rồi không?”
Tôi không kìm được mà mắt cay cay, đi lên vỗ nhẹ vào vai ông ấy.
“Ba ơi, con về rồi…”
-
Quán ăn Lê Gia nghỉ kinh doanh một thời gian, tôi và ba bắt đầu chuyến du lịch leo núi bằng cách đi bộ.
Tối hôm đó, chúng tôi hái nấm, đào rau dại trong rừng rồi nấu một bữa tối đơn giản.
“Ba ơi, ba nói con có thể sống sót trong phó bản tiếp theo không?”
“Chắc chắn rồi, con gái của ba lợi hại như vậy!”
“Lỡ như con…”
“Vậy thì con phải chờ ba, ba nhất định sẽ tìm thấy con, rồi đưa con về nhà.”
“Vâng.”
Trên đỉnh núi ban đêm có rất nhiều sao, ba dẫn tôi cố gắng nhận ra ngôi sao thuộc về mẹ.
Đếm được một nửa, giọng nói điện tử quen thuộc bỗng vang lên bên tai.
【Thân phận: Lê Vãn, 18 tuổi, y tá thực tập tại bệnh viện trung tâm thành phố】
-Hết Phần 1-