Ôm Nồi Phá Đảo Game Kinh Dị - Phần 3: Lớp Dạy Nấu Ăn Ở Trường Mẫu Giáo 2
Cập nhật lúc: 2024-09-27 20:29:04
Lượt xem: 919
"Vậy tớ là tướng quân! Chúng ta cùng nhau đuổi hiệu trưởng đi, chiếm lấy trường mầm non!"
Nhưng ngoài dự đoán, lần này đám quỷ nhỏ bên dưới không hưởng ứng.
Chúng đều im lặng, mặt mũi bê bết máu, nhe răng trợn mắt nhìn tôi đang đứng sau lưng Long Bá Thiên.
Đây đều là những oan hồn nhỏ c.h.ế.t trong trận động đất cấp 7 cách đây mười mấy năm.
Phần lớn bọn trẻ đều mang thương tích trên người, mắt, đầu, tay chân, gần như không có chỗ nào lành lặn.
Theo thông tin của hệ thống, những con quỷ nhỏ này bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, mắc chứng mất hồn.
Một khi chúng hoàn toàn mất trí nhớ, linh hồn sẽ tan biến trong thế giới quỷ quái.
Món ăn do bộ dụng cụ nấu ăn thiên phú của tôi làm ra có tác dụng thanh tẩy, có xác suất chữa khỏi chứng mất hồn.
Đó là lý do thực sự khiến giám sát giả Tần Hiêu đưa tôi vào phó bản trường mẫu giáo kinh dị.
Tôi siết chặt nắm đấm, ghi nhớ những gương mặt nhỏ nhắn đó, rồi bước vào.
Ngay sau đó, Long Bá Thiên đang vênh váo trước mặt bao nhiêu người bị tôi xách cổ áo lên.
Tôi lôi cậu nhóc đến cái bục giảng cao mét rưỡi bên cạnh, khoanh tay trợn mắt nhìn cậu nhóc.
"Mụ đàn bà xấu xa, thả con xuống!"
Long Bá Thiên chỉ cao có một mét nên không xuống được, cậu nhóc vung tay múa chân định đánh tôi.
Thế là tôi lặng lẽ đẩy cậu nhóc ra mép bục giảng từng chút một.
Nó lập tức ngoan ngoãn: "Cô... cô đừng khinh thiếu niên nghèo!"
Lúc này, đám quỷ nhỏ bên dưới phát hiện ra điểm bất thường, bàn tán xôn xao với ánh mắt hung dữ.
"Trời ơi, hiệu trưởng là con người!"
"Ba mẹ bảo, gặp con người là phải giết!"
"Nhưng mà, nhưng mà Long Bá Thiên mạnh nhất đã bị cô ấy chế ngự rồi!"
"Mẹ bảo, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chúng ta ba mươi năm nữa quay lại g.i.ế.c cô ta!"
"Được! Tớ cũng ba mươi năm nữa quay lại g.i.ế.c cô ta!"
Đám quỷ nhỏ tưởng mình nói nhỏ nhưng trong lớp học, hai chữ "giết cô ta" cứ vang vọng mãi không thôi.
Tôi mặt không cảm xúc hắng giọng, nghiêm nghị nhìn quanh lớp.
"Im lặng! Đến giờ ăn trưa rồi, mọi người lấy hộp cơm ra nào."
Mấy thùng giữ nhiệt lớn được đẩy ra, đặt trên bục giảng.
Đám quỷ nhỏ ghét tôi nhăn mặt, cố tình giơ tay phá đám.
"Cô ơi, con không đói, không muốn ăn cơm!"
"Cô ơi, con không thích ăn cơm!"
"Cô ơi, con bị đau đầu gối, ăn không nổi!"
Cả lớp đồng lòng chống đối tôi, nhao nhao tỏ vẻ không muốn ăn cơm.
-
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/om-noi-pha-dao-game-kinh-di/phan-3-lop-day-nau-an-o-truong-mau-giao-2.html.]
Dưới ánh mắt đắc ý của chúng, tôi thản nhiên gật đầu đồng ý.
Sau đó mở nắp thùng giữ nhiệt ra trước mặt mọi người, hương thơm ngào ngạt lập tức tràn ngập khắp căn phòng học nhỏ.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Tôi ngồi xuống ghế, múc một thìa khoai tây hầm thịt bò đầy ú ụ lên bát cơm trắng tinh.
Cơm bóng bẩy, khoai tây hầm thịt bò mềm thơm ngon ngọt.
Tôi ăn một miếng thịt bò mềm, tấm tắc khen ngon.
"Oa, thơm quá, mềm ơi là mềm, ngon quá đi mất ~"
Đám quỷ nhỏ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám liếc ngang liếc dọc, nhưng vẫn không nhịn được hít hít cái mũi.
Tôi lại thích thú uống một ngụm chè khoai môn nước dừa bột báng, cười tít cả mắt.
"Oa, ngọt quá, mát quá, ngon quá trời quá đất luôn~"
Trong lớp học yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nuốt nước ừng ực.
Thấy đám bạn mình không có tiền đồ như vậy, Long Bá Thiên tức đến nỗi mặt đỏ bừng.
Cậu nhóc không cam lòng ngồi trên bục giảng lớn tiếng hô hào:
"Các đồng chí, đừng dễ dàng khuất phục trước kẻ thù!"
"Mấy món ăn đó cũng chẳng khác gì ngày thường, đừng để bị lừa!"
"Mụ đàn bà này chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó mới khiến món ăn có mùi thơm như vậy!"
"Đừng quên cô ta là loài người gian xảo đấy!!!"
Không ít quỷ nhỏ bừng tỉnh, cảnh giác dùng tay bịt mũi, bịt tai.
Tôi nhướng mày, tiếp tục án binh bất động, không thèm để ý.
Hai phút sau...
Quân sư của Long Bá Thiên là Phương Thiên Hựu đầu hàng trước, cậu bé bưng hộp cơm nhỏ, chân ngắn củn chạy đến trước mặt tôi.
Sau đó ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngoan ngoãn chớp chớp mắt to.
"Hiệu trưởng ơi, con muốn ăn cơm."
Đám quỷ nhỏ há hốc mồm kinh ngạc, còn tôi thì vô cùng hài lòng xoa đầu nó.
"Thiên Hựu ngoan lắm."
Khoai tây hầm thịt bò, sườn chiên giòn, trứng hấp thịt băm, chè khoai môn nước dừa bột báng được xếp đầy một đĩa.
Cậu bé vui vẻ cảm ơn tôi, được khen thì càng sung sướng chạy về chỗ ngồi.
Tôi cũng cong môi cười theo, nhưng khi nhìn thấy trên tay dính đầy m.á.u đen nhầy nhụa, nụ cười lại nhạt dần.
Quan sát kỹ, cái đầu tròn tròn nhỏ xíu của Thiên Hựu vậy mà đã bị cạo mất một phần lớn.
Đều là những đứa trẻ đáng thương...
Bên này tôi còn chưa hết thương cảm, Long Bá Thiên ngồi trên bục giảng bên cạnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét.
"Không... Thiên Hựu, cậu phản bội tớ!"
"..."