Ôm Nồi Phá Đảo Game Kinh Dị - Phần 5: Mạt Thế Kinh Hoàng 1
Cập nhật lúc: 2024-10-27 22:09:40
Lượt xem: 143
Bị kéo vào mạt thế kinh hoàng, tôi mở một quán ăn cay Tứ Xuyên ở trung tâm thành phố
Bị kéo vào cái mạt thế c.h.ế.t tiệt này rồi, tôi quyết định mở một quán ăn cay Tứ Xuyên ngay giữa trung tâm thành phố.
Một con Zombie hung tợn lao vào định xơi tươi nuốt sống tôi, tôi liền thản nhiên bưng ra một nồi lẩu óc heo cay xè nghi ngút khói, đặt trước mặt hắn.
"Vị khách này, mời ngài thưởng thức món óc heo cay Tứ Xuyên, mềm mại, thơm ngon, đậm đà, cay nồng ạ~".
Hắn nhai nhồm nhoàm: "Hừ! Ăn xong óc heo rồi sẽ ăn óc người!".
Món thứ hai, vịt quay sốt cay ăn kèm đậu phụ non lạnh.
Món thứ ba, canh móng giò hầm đậu tuyết ăn kèm đầu thỏ cay.
Món thứ tư, lòng non xào cay ăn kèm bia lạnh...
Quán ăn Tứ Xuyên của tôi ngày càng đông khách, lũ Zombie đói meo nhai nhồm nhoàm: "Món Tứ Xuyên ngon như vậy rồi, còn ăn thịt người làm gì nữa!".
Những người sống sót trong căn cứ loài người kinh ngạc nhìn tôi, từ một quán ăn nhỏ, thống trị cả mạt thế.
1
Giây trước tôi còn đang ở bệnh viện cùng bố tập vật lý trị liệu, giây sau đã bị lôi vào phó bản mạt thế kinh hoàng cấp SS.
【Thân phận: Lê Vãn, 18 tuổi, người sống sót bị bỏ rơi ở căn cứ loài người】
【Dị năng: Nghe hiểu tiếng Zombie】
【Đạo cụ thiên phú: Bộ dụng cụ nấu ăn cấp A (biến dị), có thể nấu ra những món ăn mà Zombie cũng ăn được, độ ngon của món ăn +20%, xác suất thanh tẩy 20%】
【Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Mười năm sau khi mạt thế bắt đầu, Zombie dần dần tiến hóa và có trí thông minh, loài người sắp phải đối mặt với cuộc thảm sát điên cuồng. Hãy nhanh chóng kết thúc mạt thế, giải cứu toàn nhân loại】
Giọng nói điện tử lạnh lùng của hệ thống vang lên, rồi nhanh chóng trở lại im lặng.
Tiếp theo là tiếng gầm rú của vô số Zombie, vang vọng khắp thành phố đổ nát.
Khi tầm nhìn trở lại bình thường, tôi nhận ra mình đang trốn trong một chiếc tủ cũ kỹ của một quán ăn đổ nát.
Cửa kính của quán ăn lung lay sắp đổ, căn bản không thể chống đỡ được sự tấn công của lũ Zombie.
Tôi co rúm trong tủ gỗ, cau mày, nhắm mắt suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.
Kết thúc mạt thế, hoặc là g.i.ế.c sạch Zombie trên toàn thế giới, hoặc là...
Ánh mắt tôi dừng lại ở chức năng 【Thanh tẩy】trong đạo cụ thiên phú, lập tức nảy ra ý tưởng.
Với dị năng phế vật và bộ dụng cụ nấu ăn cũ nát này, muốn g.i.ế.c sạch Zombie là điều không thể, nhưng tôi có thể thanh tẩy chúng.
Biết đâu, Zombie lại có thể quay trở lại làm người thì sao...
Nghĩ là làm, tôi quan sát một hồi rồi chui ra khỏi tủ, nhìn quanh.
Từ tấm bản đồ cũ kỹ ố vàng trên tường, có thể thấy đây là trung tâm thành phố C, tỉnh S.
Trung tâm thành phố tốt đấy chứ, lượng Zombie đông.
Quán ăn đổ nát này trước kia từng là chuỗi nhà hàng lẩu lớn nhất thành phố C, nếu vậy thì cứ tiếp tục làm món Tứ Xuyên thôi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/om-noi-pha-dao-game-kinh-di/phan-5-mat-the-kinh-hoang-1.html.]
Tôi lấy ra từ kho đạo cụ nấu ăn cái nồi đồng chưa từng dùng trong mấy phó bản trước, lần lượt đặt vào các hốc trên bàn.
Tiếp đó, tôi lượn lờ trong cửa hàng hệ thống và phát hiện ra một đạo cụ rất ít người dùng - 【Giấy phép kinh doanh】 trị giá 100.000 điểm.
Nghiến răng mua lại quán ăn, tôi lại tiêu 10.000 điểm thuê đội thi công.
Chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ gia sản tích lũy được sau bốn phó bản của tôi đã tiêu tan hết.
Đồng thời, Quán ăn Tứ Xuyên Lê gia chính thức khai trương.
2
【Ting! Chào mừng quý khách đến với Quán ăn Tứ Xuyên Lê gia!】
Giọng nói điện tử của quán ăn đột ngột vang lên, thu hút một con Zombie da đen cao 1m8, vận động viên thể thao đang lang thang gần đó.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Thính giác của hắn rất nhạy bén, ngay lập tức gầm rú lao vào.
"Grrrr (Là con người! Giết cô ta! Anh em chúng ta hôm nay có thịt người ăn rồi!)".
Tiếng gầm rú ngày càng gần, dị năng tự động dịch hắn sang tiếng người.
Nghe thấy có khách đến, tôi lập tức mặc tạp dề, đứng ở cửa đón tiếp một cách chuyên nghiệp.
Đó là một con Zombie với đồng tử đen sì, mặt mũi lở loét, hàm trên bị thủng, vẻ ngoài vô cùng dữ tợn.
Tôi mỉm cười cúi chào một cách chuyên nghiệp, nhiệt tình hô vang khẩu hiệu:
"Chào mừng quý khách đến với Quán ăn Tứ Xuyên Lê gia!".
Ngửi thấy mùi con người, Zombie da đen càng thêm điên cuồng, lảo đảo lao về phía tôi với tốc độ nhanh hơn.
Hắn lao vào quán ăn, những ngón tay mục rữa chỉ còn cách tôi nửa mét.
Tôi vẫn bình tĩnh, mỉm cười, nắm lấy vai hắn, nhẹ nhàng dẫn hắn đến bàn ăn và ngồi xuống.
Tôi còn chu đáo thắt khăn ăn cho hắn, hứng lấy chất lỏng hôi thối chảy ra từ miệng hắn.
"Vị khách này, ngài muốn ăn lẩu không ạ? Ở đây tôi có lẩu cay bò, lẩu thanh đạm, lẩu nấm, lẩu cà chua và cả lẩu thuốc bắc nữa ạ".
【Giấy phép kinh doanh: Sau khi có được quyền sở hữu quán ăn, mọi thứ trong quán ăn đều do chủ quán quyết định】
Với quy tắc này, quán ăn chính là khu vực an toàn tuyệt đối của tôi.
Zombie da đen phát hiện ra mình không thể cử động được, liền gầm rú gọi đồng bọn.
"Grrrr (Anh em cứu tôi với! Tôi bị con người độc ác bắt cóc rồi!)".
Nghe vậy, nụ cười của tôi càng thêm rạng rỡ, tôi kéo thêm mấy cái ghế đặt xung quanh.
"Vị khách này, ngài còn bạn bè nào muốn đến ăn cùng không ạ? Mấy người ạ? Tôi sẽ kê thêm bàn".
Thấy hắn mãi không gọi món, tôi tự ý lấy ra 【Hộp nguyên liệu】 không có đạo cụ trong phó bản bệnh viện.
Các món ăn được làm mới hôm nay gồm có: tiết vịt, thịt bò, óc heo, lưỡi vịt, khoai tây, cải thảo, mỗi loại nguyên liệu đều được cung cấp không giới hạn.
"Vị khách này, tôi sẽ làm cho ngài một nồi lẩu óc heo cay nhé, xin vui lòng chờ một chút".