ÔN LÊ - Chương 11: Ngoại truyện Hứa Nhã
Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:40:20
Lượt xem: 1,219
*Ngoại truyện: Câu chuyện của Hứa Nhã*
1
Lần đầu tiên tôi gặp Ôn Lê, cô ấy mới 13 tuổi.
Má cô ấy đỏ ửng, tay giơ lên định bảo vệ cái tên Giang Yến đó.
Tôi đã nhìn thấy cô từ trước, nép mình ở góc tường, thận trọng quan sát tình hình.
Tôi híp mắt nhìn, thấy cô giống như một chú mèo con.
Vừa đi được mấy bước thì cô ấy đã ngất, tôi nghĩ thầm: "Vô dụng."
Nhưng khi về nhà, tôi lại lo lắng không biết liệu cô bé ấy có được cứu không, nếu không thì sao nhỉ?
Thế là tôi lén đến bệnh viện, nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh đang ăn bánh ngọt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đặt trái cây xuống rồi rời đi.
May mà không sao, nếu không tôi cảm thấy có lẽ cả đời mình sẽ áy náy mãi.
2
Tôi không hòa hợp với Giang Yến, nên tôi thường xuyên nghe về tin tức của hắn.
Mỗi khi có ai nhắc đến Ôn Lê, tôi lại chống cằm, tự nhiên thấy kiên nhẫn hơn một chút.
Cơ hội để gặp lại Ôn Lê là khi cô ấy 16 tuổi.
Cô ấy thi đỗ vào trường trung học của tôi.
Tôi học lớp 11, còn cô ấy lớp 10.
Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút hờn dỗi không thể diễn tả được.
Tôi cho tay vào túi, dừng lại một chút, thoáng mất hồn trong giây lát.
Cô bé không nhận ra tôi, ôm sách đi lướt qua tôi.
Người bạn đứng bên cạnh vỗ vai tôi: "Hứa ca, sao vậy?"
Tôi không nói gì, ánh mắt dừng lại trên cổ cô bé, làn da trắng trông như ánh sáng nhạt lóa mắt.
Tôi nheo mắt, không hiểu sao, trong lòng bỗng ngứa ngáy.
Cô ấy, đang lớn lên rất tốt.
3
Biết được thân phận của tôi, cô bé sợ tôi lắm.
Chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau trong trường học.
Cô ấy bĩu môi lườm tôi.
Tôi cười khẽ, trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc cô ấy.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Trong mắt cô, tôi là kẻ xấu bắt nạt Giang Yến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/on-le/chuong-11-ngoai-truyen-hua-nha.html.]
Nhưng giọng của Ôn Lê khi chửi mắng lại mềm mại, tôi không thể nổi giận.
Cô ấy thích ăn bánh ngọt, ngày nào cũng đến mua bánh ở cửa hàng của bà cụ đó.
Bà cụ có tuổi rồi, nên bánh của cửa hàng đó rất khó mua.
Hôm nào cô không mua được, cô lại rũ vai đi theo sau Giang Yến, như một con mèo xì hơi.
Lúc đó tôi định đi đánh bóng rổ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy.
Không hiểu sao tôi cầm điện thoại chạy khắp Cảnh Thành, không kịp thay cả áo đấu.
Dù vậy, tôi vẫn không tìm được cái bánh giống như ở cửa hàng đó.
Đêm ở Cảnh Thành lạnh ẩm, sương phủ lên tóc tôi.
Tôi nghĩ mình điên mất rồi, nửa đêm gõ cửa tiệm bánh, cầm nguyên liệu, nhờ bà cụ làm cho một phần.
Tôi nhẹ nhàng đặt bánh xuống, khi đó trời vừa tờ mờ sáng.
Ôn Lê đến rất sớm, khi nhìn thấy bánh ngọt trên bàn học, cô ấy reo lên, đôi mắt sáng rực.
Bên ngoài lớp học, tôi tựa lưng vào tường, không kìm được mà mỉm cười.
Một người bạn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, nhắc nhở: "Hứa ca, cô ấy có hôn ước với Giang Yến."
Tôi khựng lại.
Vẫn giữ vẻ mặt bình thường, mỉm cười: "Tôi biết."
4
Nhiều đêm liền, Ôn Lê xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Trong mơ, cô ấy khác hẳn, không ghét bỏ tôi, cũng không bám lấy Giang Yến.
Mà lại nắm lấy ngón tay tôi, cười tươi hồn nhiên.
Khi tỉnh giấc, phản ứng không kiểm soát của cơ thể khiến tôi thở dài một tiếng.
Vừa mắng mình hèn hạ, vừa không kìm lòng mong cô ấy lại vào giấc mơ của mình.
Tôi đứng dưới gió cố gắng làm dịu đi, nhưng vẫn không ngừng gọi tên cô ấy trong tiếng thì thầm.
Những tàn lửa bập bùng đốt cháy ngón tay tôi.
Giang Yến đánh nhau với tôi một trận.
Hắn đoán ra tình cảm của tôi, mắt lạnh hỏi: "Cậu thích Ôn Lê à?"
Tôi nhếch môi, thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."
Ánh mắt chiếm hữu của Giang Yến lúc đó bùng lên: "Tránh xa cô ấy ra, đừng gây rối cho Ôn Lê, người có hôn ước với cô ấy là tôi."
Giọng điệu hung hăng và nguy hiểm, thật sự mà nói, tôi chưa từng thấy một Giang Yến điên cuồng như vậy.
Nhìn hắn, tôi cười khẽ: "Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, xin lỗi, cậu không có quyền quyết định."
Chiếc ghế bị đập vỡ tan trên tường, khung cảnh hỗn loạn.