Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-05-20 09:08:19
Lượt xem: 298

22.

Tôi cố ý lựa thời gian Hứa Du đi làm mà trở về thu dọn đồ đạc. Lúc mở cửa ngoài ý muốn lại phát hiện Hứa Du đang ở nhà.

Trong nhà chất đầy vỏ chai rượu, Hứa Du nằm trên ghế sofa, nghe được tiếng mở cửa, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mong đợi quên cả đứng dậy đi qua. 

Sau khi nhìn thấy tôi, hốc mắt anh ta trong nháy mắt đỏ lên: 

“Mạn Mạn, em đã trở về.”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tôi không đáp lại, lấy ra vali bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hứa Du mấy lần muốn vươn tay ngăn tôi lại, do dự mãi vẫn là buông xuống. Anh ta lẽo đẽo theo sau lưng tôi thề thốt:

“Mạn Mạn, anh thề là sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với cô ta nữa, về sau điện thoại của anh, lịch sử thanh toán em có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào…”

Lời nói này của anh ta thật buồn cười, tôi nhịn không được nhìn anh ta:

“Hứa Du, anh sai rồi. Về sau không phải là tôi làm cách nào để xem anh có lại phản bội tôi hay không mà là anh sẽ phải tìm mọi cách để làm cho tôi tin rằng anh không bao giờ phản bội tôi lần nữa.”

Anh ta nhất thời ngây ngẩn cả người. Tôi cũng lười quản, Hứa Du chỉ đành đứng ở cửa phòng, trầm mặc nhìn tôi thu dọn từng món đồ một bỏ vào vali.

Trong tủ quần áo, đồ đạc đã trống hơn một nửa, trên bàn trang điểm, tủ đầu giường cơ bản đều không còn gì. Trong nhà vệ sinh, bàn chải đôi, tôi cầm lên nhìn nhìn một lát lại vứt vào sọt rác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-14.html.]

“Vợ à, em có phải em sẽ không trở về nữa hay không…”

Nước mắt từng giọt dọc theo gương mặt anh ta rơi xuống. Tim tôi tựa như cũng bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thể thở được.

“Anh nên hiểu rõ hơn ai hết, nếu là phản bội chúng ta lập tức sẽ kết thúc. Tại sao đã biết rõ như vậy mà vẫn làm? Là thấy tôi quá dễ bị lừa? Hay là anh tin rằng tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào rời khỏi anh?”

Tôi cật lực kiềm chế để không hét lên với anh ta.

 

Anh ta chán nản nắm tóc, trơ mắt nhìn tôi kéo vali rời đi.

Lúc ra đến cửa, anh ta bắt lấy tay cầm vali, kiên trì nói: 

“Nhiều đồ như vậy để anh đưa em về.”

Sau đó không nói gì thêm cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Tôi quay đầu nhìn lại căn phòng trống trãi. 

Đây là phòng cưới của chúng tôi, là chúng tôi cùng nhua chọn, cùng nhau lên mẫu thiết kế, trang trí. Trong giai đoạn hoàn thiện, công ty Hứa Du đang ở thời điểm mấu chốt, anh ta bận đến mức chân không chạm đất. Là một mình tôi đi tới đi lui, sứt đầu mẻ tráng giải quyết từng vấn đề một. Thu dọn trước sau ổn thỏa, từ ga trải giường đến từng đạo cụ trang trí đều là tôi tỉ mỉ chọn lựa. Sau này, kinh tế của hai đứa dần dần khá hơn, Hứa Du đề xuất đổi sang một chỗ khác lớn hơn, nhưng là tôi một mực không nỡ dọn đi. Tôi từng chứng kiến nó từ một căn phòng trống không, từng chút từng chút biến thành như bây giờ, không biết bao nhiêu lần tưởng tượng về cuốc sống hạnh phúc trong tương lai của hai đứa.

Thế nhưng tất cả đều sụp đổ sau 7 năm.

Tôi khóa cửa lại, cũng là đem hồi ức những năm qua khóa lại bên trong, không chạm đến lần nữa.

Loading...