Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-20 08:59:08
Lượt xem: 274
Như một thói quen, tôi đọc làu làu số điện thoại của Hứa Du. Thật ra, bình thường tôi không phải là người giỏi nhớ số điện thoại của người khác. Lúc mới quen với Hứa Du, anh ta đã cài số điện thoại của mình làm số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại tôi, và thường xuyên kiểm tra xem tôi có nhớ số điện thoại của anh ta hay không.
“Nếu như gặp trường hợp khẩn cấp, em có thể liên lạc ngay với anh.”
Bảy năm trôi qua anh ta vẫn không đổi số khác. Chỉ là tôi có chút không ngờ tới sẽ phải dùng số điện thoại của anh dưới tình huống này.
“Thưa cô, tôi đã kiểm tra lịch sử mua sắm trên hệ thống, đơn hàng này là Hứa tiên sinh mua vào ngày 23 tháng 8 vừa rồi, lúc đó anh ấy đã chọn mua hai món trang sức này, cô nhìn xem có đúng không?”
Tiếng nói của nhân viên bán hàng đã kéo suy nghĩ của tôi trở về. Tôi mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn qua giao diện mua hàng trên màn hình máy tính, nhớ kĩ kiểu dáng và giá của sợi dây chuyền còn lại.
Là một sợi dây chuyền vàng có mặt cỏ bốn lá được khảm bốn viên kim cương lớn tương ứng. Nhìn sơ qua thì có giá gấp hai lần sợi dây chuyền tôi đang có.
Hứa Du ra tay đúng thật rất hào phóng.
Tôi cầm lấy sợi dây chuyền được tặng kia, khẽ vuốt mặt dây chuyền, nhìn về phía nhân viên bán hàng với vẻ hối lỗi:
“Thật ngại quá, tôi quyết định không trả lại nữa.”
3.
Tôi đến công ty tìm Hứa Du, trợ lý của anh ta là một người đàn ông đứng tuổi trông khá già dặn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-2.html.]
“Xin lỗi phu nhân, Hứa tổng sáng nay đã ra ngoài gặp khách hàng, cô không nhắn trước với ngài ấy sao?”
“À, tôi cứ tưởng là anh ấy có ở đây.” – Tôi mỉm cười hiền lành:
“Không sao, chỉ là tôi vừa đi ngang qua đây nên thuận tiện muốn ghé vào xem anh ấy như thế nào thôi.”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Trợ lý không biết nên làm như thế nào chỉ có thể đứng im một bên đợi tôi lên tiếng.
Tôi liền lên tiếng tỏ vẻ không sao
“Không có việc gì, anh cứ đi làm chuyện của anh đi, tôi về trước.”
Trợ lý còn muốn đưa tôi xuống lầu nhưng tôi khoát tay từ chối:
“Không cần đâu, không thể làm lỡ thời gian của anh được.”
Trợ lý thấp thỏm trở lại vị trí, tôi thì đi dạo một vòng trong công ty, đón đủ loại ánh mắt tò mò, dò xét của mọi người. Tôi gật đầu thăm hỏi với hầu hết tất cả nhân viên, ánh mắt không ngừng đảo qua cổ của những nhân viên nữ.
Nếu tôi đoán không sai, chủ nhân của chiếc dây chuyền kia nhất định sẽ đeo nó để hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ của mọi người. Đi một vòng không nhìn thấy sợi dây chuyền đó, vậy chỉ có thể nói người kia không phải là nhân viên văn phòng của công ty.
Ra khỏi tòa nhà, tôi đứng thất thần trước cửa công ty một hồi. Mặt trời sáng chói trên đỉnh đầu, tôi không nhịn được nheo mắt lại, chuẩn bị đi về nhà lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua cửa kính tại một phòng ăn cao cấp phía đối diện.