ÔNG CHỦ TRỞ THÀNH TRÂU NGỰA - 1
Cập nhật lúc: 2024-09-29 14:32:45
Lượt xem: 631
(Văn án)
Tôi đã vô tình gửi nhầm sticker "Yêu anh" cho ông chủ.
Anh ấy trả lời ngay lập tức: [Bắt cô làm thêm giờ mà cô đã làm trò này, không cần đến nữa được chưa?]
Kể từ đó, tôi dường như phát hiện ra một "châu lục mới" trong việc lười biếng.
Thứ Hai: [Ông chủ, tôi không thể kiềm chế nổi tình yêu dành cho anh, cần xin nghỉ một ngày.]
Ông chủ: [Cho cô nghỉ hai ngày, chữa xong đầu óc rồi hãy quay lại.]
Thứ Ba: [Ông chủ, lương của tôi quá ít, không đủ để trả tiền thuốc men đắt đỏ.]
Ông chủ: [Tăng lương cho cô, nhớ uống thuốc khi đi làm.]
...
Thứ Sáu: [Ông chủ, chỉ cần nghĩ đến việc tôi yêu anh mà không thể có được anh, tôi không thể tập trung làm việc.]
Ông chủ: [Nhà cô hay nhà tôi?]
Tôi: [???]
Ông chủ: [Để giúp cô yên tâm làm việc, tôi quyết định để cô có được tôi.]
Tôi ngớ người...
Tôi: [Ông chủ, anh đẹp trai và xuất sắc thế này, làm sao tôi dễ dàng có được anh...]
Ông chủ: [Tôi rất dễ có được, chỉ cần cô muốn là được ngay.]
01
Tối thứ Sáu, tôi và đêm cùng nhau thức khuya.
Bất ngờ, điện thoại hiện thông báo từ ông chủ.
[Trợ lý Lương, đây là kế hoạch hay là tiểu thuyết trên Zhihu vậy? Sáng mai 9 giờ đến công ty làm thêm.]
Trong đầu tôi lướt qua cả trăm lý do xin nghỉ, nhưng chẳng có cái nào dùng được.
Thật phiền phức, thế giới này có thể xóa tôi đi được không.
Tôi lầm bầm nguyền rủa tám đời tổ tiên của Tạ Lâm Chu.
[Ông chủ, tôi...]
Chưa kịp gõ xong "bà nội tôi sắp sinh", thì đã thấy tin nhắn mới từ anh ấy:
[Không được xin nghỉ.]
Trong đầu tôi hiện lên cả đàn lạc đà chạy qua.
Thật sự không muốn làm việc.
Số dư: [Cô nên tạo tâm trạng làm việc.]
Mỗi ngày đều phải lựa chọn giữa giận dữ và cam chịu.
Một giây trước còn muốn chửi thề, giây sau đã phải ngoan ngoãn đồng ý.
Tôi nghiến răng gửi cho anh một sticker "Đã nhận".
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tay lỡ chạm nhầm vào sticker "Yêu anh" hình con mèo đáng yêu.
Chưa kịp rút lại, anh đã trả lời ngay lập tức:
[Bắt cô làm thêm mà cô đã làm trò này, mai khỏi cần đến nhé?]
Tôi: [???]
Chuyện gì vậy?
Tôi không cần đến nữa sao???
Ahaha... Tôi vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị.
Vậy nên, tôi quyết định thử thêm một liều nữa, nhắn tiếp:
[Cảm ơn ông chủ!]
[Ông chủ, tôi yêu anh.]
Ông chủ độc ác: [Đừng gửi nữa!!!]
Người lao động thời hiện đại: [Gửi sticker hôn gió.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-chu-tro-thanh-trau-ngua/1.html.]
Ông chủ độc ác: [Gửi thêm sẽ tự sát.]
Người lao động thời hiện đại: [Gửi sticker ôm chặt.]
Ông chủ độc ác: [Cười c.h.ế.t mất.]
Người lao động thời hiện đại: [Gửi thêm sticker hôn má thật lớn.]
Ông chủ độc ác: [...].
Qua màn hình, tôi cũng tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của anh ấy.
Tạ Lâm Chu là ông chủ của tôi.
Nhìn vẻ ngoài, anh ấy là một đóa hoa cao lãnh, đẹp trai đến mức rụng rời.
Nhưng thực chất, anh ấy là kẻ keo kiệt, cay độc, vô tình và không có nhân tính.
Còn tôi, là trợ lý xui xẻo của anh.
Mặc dù tôi là một kẻ mê trai, nhưng dưới sự bào mòn của 996 công việc, đối diện với gương mặt kia, tôi không hề có ý định thầm yêu, chỉ muốn ám sát anh ta thôi.
Trâu ngựa mà yêu tư bản, đó chính là trò lừa đảo lớn nhất.
Anh ta ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, điên cuồng kiếm tiền.
Còn tôi ngày nào cũng lười biếng, chỉ lo trốn việc và nằm im mặc kệ đời.
02
Tôi hưởng thụ một cuối tuần vui vẻ.
Tối Chủ nhật, tôi quẩy đến 3 giờ sáng.
Tôi thật sự quá đỉnh!
Sáng thứ Hai, chuông báo thức reo.
Tôi thật sự không thể dậy nổi.
Điện thoại hiện thông báo từ ông chủ độc ác:
[Trợ lý Lương, cô đâu rồi?
[Đi muộn trừ 100 đồng.]
Một tuần, có bảy ngày thì ngày nào cũng không muốn đi làm.
[Ông chủ, tình yêu của tôi dành cho anh không thể kiềm chế, tôi muốn xin nghỉ một ngày.]
Ba phút sau, ông chủ độc ác gửi lại:
[Cho cô nghỉ hai ngày, chữa xong đầu óc rồi quay lại!!!]
Qua màn hình tôi cũng cảm nhận được sự bực bội của anh ấy.
Hay quá hay quá.
Chiêu này hiệu nghiệm quá hahaha.
Người lao động thời hiện đại: [Dạ vâng ông chủ.]
[Gửi sticker yêu anh.]
Ông chủ độc ác: [Sticker đuổi đi.]
Thứ Ba, tôi tiếp tục diễn trò.
[Ông chủ, tôi đã đi khám não, nhưng lương ít quá không đủ trả tiền thuốc.]
[Gửi sticker mèo tủi thân.]
Ông chủ độc ác: [...].
[Tăng lương cho cô, chữa xong rồi đi làm!!!]
Hay quá hay quá.
Chiêu liên hoàn này đúng là tuyệt chiêu.
Tôi dường như đã phát hiện ra vùng đất mới để lười biếng.
Chỉ cần liên tục tỏ tình với ông chủ, tôi có thể lười biếng không lo hết việc.
Vứt mớ kế hoạch đi, tôi sắp thoát khỏi cái bẫy công việc rồi!
Chỉ cần tôi không cố gắng, ông chủ sẽ không bao giờ có cuộc sống mà anh ấy mong muốn.