Phấn mặt nữ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-24 04:07:20
Lượt xem: 193
Nhìn một lúc lâu, anh ta không nói gì, tôi nghĩ rằng anh ta đã tỉnh táo lại, nhưng không ngờ, lão Lăng lại cười nói: "Có vết bớt thì càng quyến rũ chứ sao, hay là đổi cho tôi đi, tôi cũng có một 'cực phẩm' đây."
Tôi giận tím mặt, tát thẳng vào mặt anh ta, lão Lăng loạng choạng ngã xuống, tay ôm lấy đầu, rồi mơ màng nói: "Ai đánh tôi vậy... Ngứa quá..."
Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra sau cổ anh ta có hai vết răng cắn, rõ ràng là dấu vết của một con rắn!
Gần như cùng lúc, tôi cũng cảm thấy cổ mình ngứa ngáy. Đưa tay sờ thử, tôi phát hiện sau cổ mình cũng có dấu răng rắn!
Tôi bị rắn cắn từ lúc nào?
Kể từ khi về làng, tôi chưa thấy con rắn nào, tôi cũng không tiếp xúc với những người phụ nữ kia. Chỉ có Giai Giai là luôn thân thiết với tôi, có lẽ chính con bé đã cắn mà tôi không hay biết.
Tôi quay đầu nhìn Giai Giai, con bé mỉm cười nhìn tôi định lại gần, nhưng tôi đã đẩy con bé ra lần nữa, quay về phía lão Lăng.
Anh ta bắt đầu bò về phía phòng, vừa bò vừa cười: "Lại muốn rồi, vợ ơi, anh tới đây!"
Trong phòng vang lên tiếng cười đầy kỳ lạ, khiến lão Lăng càng bò nhanh hơn, anh ta điên rồi!
Tôi không còn cách nào khác, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vết rắn cắn này. Tôi chỉ biết phải đưa Giai Giai về nhà trước.
Vừa vào đến cửa, ba tôi từ trên lầu bước xuống. Ông trông tiều tụy, mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ, rõ ràng là vừa xuống tìm rượu rắn để uống. Ở làng tôi, nhà nào cũng có rượu ngâm rắn, uống vào vừa ấm người vừa tăng cường sinh lực.
Ba tôi dù đã kiệt sức, vẫn muốn uống thêm. Khi thấy Giai Giai, ông lập tức hối hả: "Xong rồi hả? Tốt, lên lầu với ba đi, cả hai đứa đều phải lên!"
Ánh mắt ông lúc này không còn quan tâm đến tôi nữa, chỉ chăm chăm vào Giai Giai, thô bạo kéo con bé. Giai Giai vẫn giữ nụ cười quyến rũ, để ba tôi đụng chạm, thân mật cọ vào người ông.
"Giai Giai!" Tôi hét lớn ngăn con bé lại, nhưng Giai Giai không thèm để ý đến tôi.
Ba tôi khựng lại một chút, dường như nhận ra điều gì: "Giai Giai?"
Có lẽ ông đã nhớ về đứa con gái từng bị đánh đến chết. Nhưng chưa kịp để tôi giải thích, Giai Giai đã quấn lấy ba tôi, còn ông thì không cưỡng lại nổi, lập tức đè con bé xuống sàn.
"Chết tiệt, thật quá sức chịu đựng!" Ba tôi cười lớn, trông quái dị vô cùng.
Tôi vừa tức giận vừa ghê tởm, bước lên kéo ba tôi ra. Nhưng ông không chịu buông, trong khi Giai Giai dưới thân ông lại cười càng lúc càng kỳ quái.
Đúng lúc đó, bà nội bất ngờ cầm cây đòn gánh lao tới. Mặc dù đã già yếu, bình thường chỉ nằm một chỗ, nhưng giờ đây bà lại có sức mạnh đến lạ thường.
"Súc sinh, đồ súc sinh!" Bà nội hét lên, rồi dùng đòn gánh quật mạnh xuống. Tôi nghĩ bà nhận ra Giai Giai, nhưng không ngờ cây gậy lại nhắm thẳng vào mặt Giai Giai chứ không phải ba tôi!
"Súc sinh! Sao mày còn quay lại làm gì? Tao sẽ đánh c.h.ế.t mày!" Bà điên cuồng đánh Giai Giai, khiến khuôn mặt con bé bị đập nát, dòng chất lỏng màu xanh lục chảy ra.
Ba tôi hoảng sợ nhảy vọt ra xa, quát lớn: "Con mụ già điên này, sao lại đánh nó!"
"Tao đã bảo mày quay về, tao đã bảo mày quay về!" Bà nội hét lên, định đánh tiếp nhưng tôi đã đá văng bà ra. Tôi nhanh chóng bế Giai Giai lên, mặc dù khuôn mặt con bé bị đập nát, dòng chất lỏng xanh lục đầy ghê sợ chảy ra nhưng tôi vẫn không buông con bé ra.
Bao cảm xúc hỗn loạn ùa về, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách bảo vệ Giai Giai. Lẽ ra tôi nên bảo vệ con bé từ mười năm trước!
"Nó là súc sinh... Đập c.h.ế.t nó... Đập c.h.ế.t nó đi!" Bà nội điên cuồng gào lên, lồm cồm bò dậy, một lần nữa cầm cây đòn gánh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phan-mat-nu/chuong-5.html.]
Ba tôi nhìn thấy cảnh đó, chửi một câu rồi bỏ lên lầu, ông không muốn đối diện với sự điên loạn của bà nội.
Đòn gánh của bà lại một lần nữa nhắm thẳng vào đầu Giai Giai.
Mười năm nay, sự áy náy và tự trách của tôi bùng nổ, tôi vươn tay chặn đòn gánh, rồi giật mạnh nó ra khỏi tay bà!
"Bà mới là súc sinh!" Tôi gào lên lạnh lùng, trút hết sự phẫn nộ trong lòng.
Khi tôi bình tĩnh lại, mới nhận ra bà nội đã ngã xuống đất bất tỉnh, không biết sống c.h.ế.t ra sao.
Trong vòng tay tôi, Giai Giai đột nhiên bật cười.
Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện khuôn mặt bị đập nát của con bé đã phục hồi, rực rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Tôi sững sờ, định đẩy Giai Giai ra, nhưng cuối cùng lại kìm lòng mà ôm chặt con bé hơn.
Đây là em gái tôi mà!
"Giai Giai..." Mắt tôi đỏ hoe, cảm xúc trào dâng trong lòng.
Con bé cười, tay vuốt nhẹ vết cắn trên vai tôi, yết hầu khẽ động, thì thầm: "Anh... Anh sắp chết, anh sẽ chết... Phải phá hủy tượng Thần Xà... Phá hủy đi..."
Vừa nói, ánh mắt con bé dần trống rỗng, tay chân quấn lấy tôi, đầy sự buông thả.
Giọng nói của Giai Giai làm tôi rơi nước mắt.
Đúng thật là con bé rồi.
Dù Giai Giai có trở nên buông thả đến đâu, tôi vẫn cảm thấy vô cùng xúc động, gật đầu liên tục: "Được, anh nghe lời em!"
Vừa lau nước mắt, tôi vừa ôm con bé đi về phòng mình.
Tôi đã có kế hoạch, rất đơn giản, đó là nghe theo Giai Giai.
Con bé muốn tôi phá hủy tượng Thần Xà, thì tôi sẽ phá hủy nó.
Có lẽ, tượng Thần Xà đứng sừng sững suốt mấy trăm năm kia chính là nguồn gốc của mọi tai họa!
Nhưng trước hết, tôi phải sắp xếp ổn thỏa cho Giai Giai đã.
Với tình trạng hiện giờ của con bé, tôi không thể để mặc một mình Giai Giai ở nhà như thế này.
Tôi ôm Giai Giai vào phòng mình, rồi tìm sợi dây thừng trói lại, không để con bé thoát ra.
Xanh Xao Truyện
Bị trói, Giai Giai vẫn cười quyến rũ, cả người con bé uốn éo như một con rắn, mê hoặc đàn ông.
Nếu ba tôi nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ông sẽ mất kiểm soát.
Vì thế, tôi phải giải quyết cả ba tôi nữa.
Tôi nắm dây thừng, đi lên lầu.