Phất Thảo Vi Đình - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-23 15:55:49
Lượt xem: 340
Sấm chớp đùng đùng, hắn ta ôm lấy cái chân m.á.u thịt be bét, đau đớn cầu xin.
Ta như con quỷ dữ tợn, cười thảm thiết!
Hóa ra nắm giữ sinh mạng kẻ khác trong tay lại có cảm giác thế này, thảo nào lũ quan lại kia chẳng bao giờ thèm nghe lời van xin của dân đen.
“Ta không giỏi dùng cuốc, nhưng ngài Thái thú đừng sợ.”
“Đôi tay đưa ngài xuống suối vàng này, ta đã làm phép khai quang từ lâu rồi.”
Đó là tên Đồng tri của Ninh Thành.
Ta đã cùng một nàng thiếp bị hắn cướp đoạt sự trong trắng, bày mưu trói hắn lại.
Lần đầu g.i.ế.c người không có kinh nghiệm, hai người nữ nhân chúng ta loay hoay mãi mới siết cổ được tên ác quỷ đó.
Trống Đăng Văn kêu oan chẳng ai thấu, ta phải đích thân lấy mạng hắn để tế cho Thôi Tam Nương, người bị làm nhục đến chết.
“Ngài nói gì cơ?”
“Phải! Những kẻ nợ máu thôn Hạnh Hoa, không chỉ có mình ngài.”
“Không sao, gặp một tên, ta sẽ g.i.ế.c một tên trước.”
“Cuốc làm ruộng không nên dính m.á.u ư?”
“Phải! Nó đáng lẽ phải gắn bó với ruộng đồng bát ngát, gắn bó với đất vàng mồ hôi nước mắt.”
“Nhưng cái cuốc của ta đã bẩn rồi, bị m.á.u của các người làm bẩn, bị cái thế đạo khốn nạn này làm bẩn.”
Ta nói một câu, bổ một nhát cuốc.
Chặt đến khi mồ hôi nhễ nhại, tên Thái thú kia đã nát bấy, m.á.u me lênh láng khắp mặt đất.
Chặt đến khi trời giáng sấm sét, lửa cháy ngút trời.
Cái phủ đệ vơ vét của cải của tên Thái thú, giữa cơn mưa như trút nước bị thiêu rụi thành tro.
Bà bếp đứng xem ở bên cạnh vỗ tay hả hê: "Ông trời có mắt, sét đánh c.h.ế.t quỷ dữ."
Gió lạnh thê lương, cành khô lay động.
Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy căm hận và tuyệt vọng đến thế này.
Ông trời ơi, sao giờ ông mới có mắt?
Phải để cho lũ sói lang giày xéo hết xương cốt người trung lương, dân lành bị thiêu thành tro bụi ông mới chịu ngó ngàng tới sao?
Ông trời ơi!
Cái cuốc của ta đã bẩn rồi!
Công lý trên thế gian này đã bẩn mất rồi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phat-thao-vi-dinh/chuong-5.html.]
Ta không tin ông nữa.
Không trông chờ vào ông nữa.
Nếu trên đời này còn một chút báo ứng thiện ác.
Thì nhất định là ta phải chính tay lăng trì tên ác quỷ, để an ủi những linh hồn dưới suối vàng.
Ta đi khắp bốn phương trời, kỹ thuật g.i.ế.c người ngày càng điêu luyện.
Chặt đến khi trên danh sách dài dằng dặc chỉ còn lại hai người cuối cùng, nhưng vẫn không tìm thấy tên tướng quân ra lệnh tàn sát cả làng.
Trở lại Ngân Châu, mới phát hiện đất nước đã chìm trong khói lửa.
Nợ m.á.u thôn Hạnh Hoa còn chưa trả, giang sơn Đại Khánh đã sớm đổi chủ.
Hoàng đế già luyện đan không màng chính sự, ép các tú nữ hiến thân luyện thuốc, người trong lòng tên tướng quân kia chịu nhục tự vẫn.
Nghe tin người yêu chết, tên tướng quân kia nổi giận vì hồng nhan, tắm m.á.u cửa cung, cướp ngôi báu.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nhưng tên đao phủ coi thường mạng sống của dân lành, sao có thể làm hoàng đế?
Ông lão mặt mày hốc hác cười ta ngốc nghếch—— Bởi vì tên tướng quân Dung Yến đó, vốn là con trai của hôn quân mà.
Con trai vô tình g.i.ế.c c.h.ế.t người cha yêu, bị phế làm thứ dân.
Gã cha già vì muốn hồi sinh người mình yêu, đã dùng người yêu của con trai luyện đan chiêu hồn.
Vì muốn báo thù cho người yêu của mình, con trai đã g.i.ế.c cha.
"Hay lắm, tuyệt vời!" Ông lão vỗ tay cười lớn.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy!
Vẫn còn nhớ ngày thôn Hạnh Hoa chìm trong biển lửa, câu hỏi nịnh nọt của tên Thái thú lòng dạ đen tối —— "Luật vương? Tướng quân chính là Luật vương!"
Vẫn còn nhớ dưới vách núi đầy kền kền bay lượn, lời dặn dò đầy nước mắt của Lục cô nương —— "Nếu tri phủ Ninh Thành gặp nạn, hãy thay tên đổi họ mà sống, chớ nên gây thêm chuyện."
Nhìn cái thế đạo này mà xem.
Xác người c.h.ế.t đói khắp nơi, xương trắng chất thành đống.
Chúng ta những người dân thường này, phải chịu bao nhiêu đau khổ.
Hóa ra chỉ là một mắt xích nhỏ bé, trong câu chuyện tình vĩ đại của bọn người quyền quý.
Ông lão nói: "Đây là số mệnh, là thiên mệnh mà người dân như chúng ta không thể chống lại."
Thiên mệnh cái gì chứ.
Hắn là rồng, ta sẽ là người diệt rồng.
Hắn là vua, ta sẽ g.i.ế.c vua.