Phật tử muốn hoàn tục - Phần 8 (END)
Cập nhật lúc: 2024-06-22 09:05:04
Lượt xem: 619
12
Ta chưa bao giờ từng nghĩ tới, dòng nước ấm áp, mềm mại như thế, lại ồ ạt như sóng lao tới, có thể khiến cho trước mắt người ta trắng xóa, ngước ngập ngang người. Khi ta lấy lại tinh thần, ta đã bị nước cuốn vào sát tường cung.
Xa xa, mọi người tán loạn bỏ chạy. Có nam nhân mặc pháp bào, cuống quít chạy đến chỗ cao, rồi lại dừng lại, hắn do dự nhìn vào ánh mắt của mọi người nhưng cuối cùng vẫn quay đi. Một số người đã chạy được đến nơi an toàn và quay lại nhìn ta.
“Là một cô nương.”
“Tiểu thư Vương gia.”
“Những người khác trong nhà nàng ấy đâu, nhanh cứu nàng ấy.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân, nam giới bên ngoài vào cứu giúp, khó tránh khỏi có đụng chạm da thịt, cứu lên sợ bị người khác chỉ trích.”
“Hơn nữa, ta nghe nói tiểu thư Vương gia tính tình cực xấu, còn bị từ hôn.”
Ta nghiến răng nghiến lợi, hoảng loạn duỗi chân, cố gắng bơi tới bục cao còn chưa bị nước nhấn chìm, nhưng một con sóng đánh tới làm ta đột nhiên hôn mê, bị nhấn chìm xuống.
Trong mơ mơ màng màng, có người ôm lấy ta, bơi về phía bục cao. Bàn tay hắn vỗ vào lưng làm ta ho sặc nước miếng, cảm giác như mình hít thở không thông. Hồn phách của ta như là nhẹ nhàng lơ lửng bay lên trên không trung, càng bay càng cao.
Tiếng mọi người lao xao xung quanh không ngừng truyền đến.
“Dữu tướng quân, hay là chờ thái y đến chữa trị cho Vương tiểu thư đi.”
“Nơi này tất cả đều là người của các gia tộc, ngài lại chưa thành thân, trước mắt bao nhiêu người như vậy không nên thân mật với nữ giới như thế, cho dù là tình thế cấp bách, cũng nên suy nghĩ cho mình một chút.”
Hắn nhẹ giọng đáp: "Không sao cả. Ai muốn nói gì thì cứ nói, nhưng nói ta là được rồi, không liên quan gì đến nàng ấy.”
Ta chợt cảm thấy có cái gì đó nóng bỏng phủ lên môi mình, luồng không khí cứu mạng truyền vào trong lá phổi đang đau nhức của ta. Ta ho khan, mở mắt ra, phủ phục trên mặt đất, phun nước ra.
Ta đã sống lại.
Ta yếu ớt nằm trên mặt đất, Dữu Ôn vùi đầu, nửa khóc nửa cười che mặt. Ta nhếch miệng cười với hắn. Ta đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, có một cậu bé mập mạp luôn thích tìm ca ca ta chơi cùng. Bọn họ chơi trốn tìm, bảo ca ca ta bịt mắt đứng trong vườn đếm.
Cậu bé mập mạp kia nhân cơ hội nháy mắt với ta, vụng trộm cầm thanh kiếm hoặc cây côn nhỏ, múa may, lắc lư trước mặt ta.
Ta mỉm cười và vỗ tay khen ngợi làm hắn hưng phấn, mất đà ngã đặt m.ô.n.g xuống đất. Lúc ấy, hắn cũng là nửa khóc nửa cười che mặt, cực kỳ ngại ngùng.
Ta ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với Dữu Ôn: "Vừa mới bị ngâm nước, có phải ngươi lại bị bệnh rồi phải không?"
Dữu Ôn thành thật thừa nhận: "Trước kia đều là ta đều giả bệnh thôi, ta không yếu ớt như vậy.”
Ta nhìn hắn không chớp mắt. Hắn chợt hiểu ra: "Quả thật ta có chút bệnh, bệnh sắp c..hết rồi. Nghe nói trong đình thủy tạ ở quý phủ rất yên tĩnh, muốn đến chỗ huynh trưởng nàng nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không biết có thể hay không?”
Ta cười nhẹ: "Được chứ.”
Trong lúc vô tình ta nhìn thấy Tạ Hoài Giác. Hắn đứng bên ngoài đám đông, mái hiên cung điện nặng nề như muốn rơi xuống vai hắn. Hắn không dám nhìn ta. Ta nghĩ hắn không thực sự thích ta, chẳng qua là người sống trong mưu mô tính kế, lần đầu gặp được người giúp mình mà không cần báo đáp nên mất thần trí mà thôi.
Tạ gia, danh dự, địa vị, quyền thế. Những thứ này được đặt lên hàng đầu trong lòng Tạ Hoài Giác, hơn bất cứ chuyện gì, hơn bất cứ người nào, giống như là gánh nặng nặng nề mà vinh quang nhất.
Hắn là thần đồng của Tạ gia, là niềm hy vọng của tương lai. Hắn không thể thoát khỏi nó suốt cả đời này.
Ta nghĩ, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy Tạ Hoài Giác.
13
Ba tháng sau. Tường thành đã được xây dựng lại như mới.
Ca ca ta cũng từ Quan Trung trở về, nuôi được một bộ râu rất đẹp. Ca ca nói, lần này là huynh ấy vô tình tham gia cùng nhưng lại được Tạ đại nhân ghi nhận công sức. Tạ đại nhân khen ngợi ca ca là người thành thật có khả năng, tiến cử huynh ấy làm một chức quan có thực quyền. Lũ lụt cũng được thuận lợi xử lý.
Một ngày nào đó, trăng sáng sao thưa, trong phủ chúng ta tổ chức một bữa tiệc đoàn viên. Dữu Ôn ôm lấy mình, vẻ mặt đầy uất ức, để mặc cho đại ca ta đấm. Đại ca ta cười càn rỡ: "Ha ha ha, muội phu tương lai, để ta xem sau này ngươi còn dám đánh ta không, xem ta xử lý ngươi như vậy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phat-tu-muon-hoan-tuc/phan-8-end.html.]
Trưởng công chúa dẫn theo Tiểu Phong đến, nàng ấy vui tươi hớn hở ném một khối bạc về phía nam vũ công trên sân khấu thủy tạ. Tiểu Phong bĩu môi, vẻ mặt còn uất ức hơn cả Dữu Ôn.
Trưởng công chúa ngay cả đầu cũng không quay lại, thuần thục đưa cho hắn một cái khăn: "Đừng khóc.”
Tiểu Phong đáp: "Ta cũng biết hát hí khúc, sao không thấy công chúa cho ta bạc?"
Trưởng công chúa: "Ngươi làm tổn hại ít nhất cũng hơn một trăm chiếc khăn tay của ta, treo cổ không thành còn làm hỏng mấy cây hoa quý hiếm trong hậu viện, ngươi còn hỏi tại sao?"
Mông Tiểu Phong vững như đá: "Vậy thì ta đi là được rồi, công chúa ghét bỏ ta như thế, ta lập tức đi cho người vừa lòng.”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Trưởng công chúa ôm lấy Tiểu Phong, chuyển đề tài: "Không phải nói muốn hát hí khúc sao, ngươi hát đi, bảo bối.”
Tiểu Phong liền ngân nga hát lên:
“Đừng nói, giai kỳ như mộng khó tìm.
Ta rõ ràng thấy ngươi phiêu phiêu dục tiên triển thải bình.
Đừng nói, Vân Hán xa xôi tinh hà xa xôi.
Ta mong gặp lại, kim phong ngọc lộ nhiễu tường vân.”
Ta ngước mắt nhìn Dữu Ôn, thấy hắn cũng đang nhìn ta nở nụ cười. Ánh mắt sáng lấp lánh như ngọc.
Vào khoảnh khắc tươi đẹp này, chỉ mong hàng năm đều có ngày hôm nay, khoảng khắc nào cũng như thế này.
(—END—).
-----
Tôi đã hẹn với đối tượng yêu qua mạng gặp mặt trong dịp Tết Nguyên Đán.
Bất ngờ gặp bạn trai cũ tại bữa tiệc, anh ta nắm tay tình mới, phiền chán kêu tôi rời đi:
"Chúng ta đã chia tay rồi, cô đừng như chia mà quấn quýt không rời tôi như vậy được không?"
Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
Tôi xấu hổ siết chặt điện thoại và gọi cho đối tượng yêu qua mạng của mình:
"Em tới đây rồi, anh ngồi chỗ nào vậy?"
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, trên ghế chủ trì vị thái tử gia tập đoàn được mọi người ngưỡng mộ, đã trả lời điện thoại.
Anh đứng dậy nhìn tôi: “Lại đây.”
1
Vào cuối học kỳ, trong tiết học cuối cùng của môn học tự chọn, tôi gặp lại Tống Minh trong lớp học. Anh ta lười biếng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta lạnh nhạt cười khẩy: “Tôi thực sự không thể thoát khỏi cô, ngay cả trong lớp học cũng không thể có một giây phút yên bình được.”
Lập tức, tất cả học sinh trong lớp đều quay sang nhìn tôi, xen kẽ với những lời thì thầm bàn tán.
“Đây chính là bạn gái cũ khó ưa của Tống Minh, Khương Dĩ An.”
“Lúc trước nói chuyện, trông có vẻ rất ngoan ngoãn, khéo léo, không ngờ lại là kẻ điên tình như vậy.”
"Cậu có nghe thấy không? Cô ta đã uống thuốc ngủ để níu kéo người yêu cũ. Thật đáng sợ..."
Tôi ôm cặp và đứng đó lúng túng, vô số cảm xúc lẫn lộn hiện lên khiến mắt tôi đột nhiên tối sầm. Dường như tôi đang bị kéo trở lại khoảng thời gian đen tối trước đó, tôi thậm chí còn không có sức lực để tự vệ trước những lời bàn tán khó nghe kia.
"Thôi được rồi."
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Chẳng phải là bạn thân Trần Lộ của tôi sao?
Cô ấy kéo tôi lại, nhìn xung quanh và lên tiếng nhắc nhở: “Cô giáo sắp đến rồi, mọi người đừng nói chuyện nữa.”
Đọc full BẠN THÂN tại Monkeyd