Phật Tử, Phật Nữ Là Đồ Giả Mạo - 4
Cập nhật lúc: 2024-07-09 16:00:21
Lượt xem: 299
"Chắc con bé nhà quê này chưa biết mùi đời, tưởng múa chính là được nổi tiếng."
"Thanh Diễn, tập múa khai mạc chỉ tổ mất thời gian học, chẳng có ý nghĩa gì cả, chúng ta đi học thôi." Phương Thanh Anh kéo nhẹ tay áo tôi, có ý tốt muốn giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử.
Tôi vẫn đứng im.
"Trong nước thì không, nhưng ở quốc tế thì có. Vậy vị trí múa chính trong các cuộc thi và lễ hội âm nhạc quốc tế có được tính không?"
Tôi lấy ra một tấm thiệp mời đã nhàu nát, đưa cho cô Trần.
Đây là thư mời tham dự Lễ hội Đạo giáo La Thiên Đại Tiêu năm 2018 tại Quảng trường Đỏ Moscow.
"Cần phải có bằng chứng về giải thưởng không?"
Tôi tiếp tục lôi ra những tấm thiệp mời bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp... cả một chồng dày cộp.
Những người xung quanh nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Khuôn mặt thản nhiên của Hoàng Phủ Phật Nữ cũng không giấu nổi sự biến sắc. Bên cạnh chị ta, thầy Nghiêm đang ngẩng mặt lên 45 độ đầy kiêu hãnh, tức đến mức nhảy dựng lên. Tôi ngồi xổm xuống, vừa sắp xếp lại cặp sách vừa âm thầm liệt kê một phương trình, nhẩm tính độ dày của đế giày và miếng lót tăng chiều cao bên trong đôi giày da đen của thầy Nghiêm. Một mét bảy hay một mét tám? Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tôi, lòng bỗng dưng chùng xuống.
Hai tuần sau đó, tôi tập đi tập lại điệu múa "Vũ Điệu tế lễ" cho buổi khai mạc. Hoàng Phủ Phật Nữ là bạn múa của tôi, mỗi lần tập luyện, trên mặt chị ta luôn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngày 18 tháng 6 là buổi tổng duyệt cuối cùng trước buổi biểu diễn chính thức. Phương Thanh Anh giúp tôi trang điểm, miệng không ngừng xuýt xoa: "Thanh Diễn, hôm nay cậu xinh thật đấy, trông oai phong lẫm liệt quá!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phat-tu-phat-nu-la-do-gia-mao/4.html.]
Tôi mỉm cười, thuận tay múa một đường kiếm hoa bằng thanh kiếm ba thước dùng để biểu diễn. Quá nhẹ, không vừa tay. Chu Lệ Lệ đi ngang qua cửa, bỗng bật cười thành tiếng.
"Cười gì?" Phương Thanh Anh trừng mắt nhìn cô ta.
Nhóm "chị em Phật tử" thò đầu vào phòng trang điểm, vẻ mặt hóng hớt như đang xem kịch hay.
"Các cậu muốn làm gì?" Phương Thanh Anh lớn tiếng hỏi.
"Hoàng Phủ Thanh Diễn, cậu thật sự nghĩ mình được lên biểu diễn à?" Chu Lệ Lệ cười khẩy.
"Ý cô là sao?"
Tôi cũng bắt đầu cảnh giác.
Chẳng mấy chốc, thầy Nghiêm Lê đến và tuyên bố thẳng thừng rằng Hoàng Phủ Phật Nữ sẽ là người nhảy chính trong buổi biểu diễn mừng trường.
"Tại sao ạ? Thầy Nghiêm, điều này thật không công bằng, Thanh Diễn đã tập luyện suốt hai tuần qua rồi." Phương Thanh Anh lớn tiếng phản đối.
"Không còn cách nào khác, nhà tài trợ yêu cầu chị phải làm người nhảy chính." Hoàng Phủ Phật Nữ chậm rãi bước tới, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Chị ta mặc một bộ trang phục cổ trang màu đỏ rực rỡ, chính là bộ trang phục được đặt may riêng cho người nhảy chính trong tiết mục "Vũ Điệu Tế Lễ".
"Em cũng biết đấy, buổi biểu diễn lần này được tài trợ bởi tập đoàn Thanh Vận Thiên Âm, họ không tin tưởng vào khả năng của em và chỉ định chị làm người nhảy chính." Chị ta nói với vẻ mặt đắc thắng.
"Thanh Diễn, đúng là như vậy." Cô Trần giải thích với vẻ mặt áy náy, "Nhà tài trợ đã chỉ định chị gái của em, nếu không họ sẽ hủy tài trợ cho buổi diễn."
"Từ khi nào vậy ạ?"
"Mười ngày trước." Hoàng Phủ Phật Nữ cười nhạo, rõ ràng là cố ý khiêu khí