PHIÊN BẢN NỮ CHÍNH CỦA CHÍNH CHÚNG TÔI - C1
Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:38:54
Lượt xem: 1,638
Tôi và bạn thân đều được tái sinh.
Cô ấy là thanh mai của giáo bá chuyên gây sự, còn tôi là bạn cùng bàn với học thần xuất sắc, ưu tú.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Chúng tôi là cặp đôi “thanh mai trúc mã” của toàn trường, là 2 cặp đôi có nhiều CP nhất.
Cho đến khi một học sinh chuyển trường xinh đẹp đáng yêu xuất hiện.
Giáo bá vì cô ta mà đánh nhau thôi học, học thần thì vì cô ta mà bỏ trống đề thi.
Mọi người ngỡ ngàng, hóa ra tôi và bạn thân đều là nữ phụ yêu mà không có được.
…
1
Sau khi thi xong, tôi và bạn thân đồng thời nhận được thông báo của trường học.
Tôi nhận được thông báo là vì thành tích.
Còn cô ấy thì là bởi vì làm nhiễu loạn kỷ cương thi cử.
Chủ nhiệm lớp khổ sở khuyên giải an ủi tôi:
“Tống Khoai Môn, lần này làm bài không tốt cũng không sao, thi tốt nghiệp trung học tuyệt đối không thể như vậy, đã học cấp ba rồi, nhất định phải làm thật ổn định.”
Bạn thân cúi đầu mơ hồ nói thầm một câu:
“Đó không phải điều đương nhiên sao, cậu ấy chính là thủ khoa tương lai trong kỳ thi tốt nghiệp.”
Nghe vậy chủ nhiệm lớp xụ mặt răn dạy cô ấy:
"Tôi còn chưa nói đến em đâu Khương Lộ, ngủ trong phòng thi thì cũng thôi đi, lại còn tự tiện rời khỏi chỗ ngồi đi đi đi lại lại gây nhiễu loạn kì thi, trong mắt em còn có chủ nhiệm lớp là tôi hay không!!"
Tôi siết chặt bài thi mệt mỏi thở dài một tiếng.
Điều này thật ra cũng không thể trách chúng tôi, ai biết chúng tôi sẽ sống lại ngay trong trường thi, mở mắt ra thì nhìn thấy đề thi tám năm trước, dù là ai cũng sẽ ngơ ra thôi, dùng hết khả năng để viết đầy đề thi đã là cực hạn của tôi rồi, làm sao còn có thể giữ thứ hạng như những năm trước.
Về phần Khương Lộ, cô ấy vừa tỉnh lại tưởng bản thân vẫn đang ở phim trường, nên mới đứng dậy thảnh thơi dạo chơi xung quanh, còn khen bối cảnh rất chân thật, cho đến khi va phải hiệu trưởng đang đi tuần tra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phien-ban-nu-chinh-cua-chinh-chung-toi/c1.html.]
Sau đó, tên của chúng tôi cùng xuất hiện trên trang thông báo của trường cùng một lúc.
Tiếng ve kêu râm ran đột nhiên vang lên, hương cỏ thoang thoảng ở hành lang trong bóng tối kéo suy nghĩ trở về, cánh cửa sổ thủy tinh nửa mở, tôi liếc mắt nhìn bạn cùng bàn của tôi trong phòng học, người đứng đầu lớp lần này, Thẩm Thanh Kỳ.
Hắn đang chuyên chú cúi đầu giảng bài cho Tô Tĩnh Nghi, cô sinh viên mới chuyển trường kia.
Cổ thiếu niên sạch sẽ hữu lực, mái tóc loà xoà trên trán hơi che khuôn mặt, ngón tay thon dài cầm lấy cán bút tùy ý viết trên giấy.
Có lẽ là do ánh mắt tôi quá mức mãnh liệt nên bị phát hiện, ngòi bút của hắn bỗng nhiên dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt chúng tôi đụng phải nhau trong vài giây, cho đến khi sợi tóc bên tai tôi bị một làn gió khô nóng thổi qua.
Tô Tĩnh Nghi ghé sát vào mặt hắn, khẩu hình miệng như đang hỏi:
“Thẩm Thanh Kỳ, cậu đang nhìn gì vậy?”
Hắn đột nhiên thu hồi ánh nhìn, lắc đầu thật khẽ.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, cẩn thận nhớ lại các mốc sự kiện của khoảng thời gian này, hình như là lần thi thử thứ hai của lớp 12, cũng là tháng thứ hai Tô Tĩnh Nghi chuyển tới, những người nên quen biết, cô ta đều đã làm quen rồi, những người nên thân thiết cũng đều đã thân.
Còn một vài tuần nữa sẽ đến lần đầu tiên việc tôi và Thẩm Thanh Kỳ cãi vã xảy ra.
Một tuần sau, trong buổi tự học tối, hắn sẽ trốn học cùng Tô Tĩnh Nghi đi xem pháo hoa ở quảng trường Vi Hà, lí do thì đơn giản là vì tâm trạng của Tô Tĩnh Nghi không tốt.
Biết được nguyên nhân này, tôi sẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi hắn:
“Thẩm Thanh Kỳ, cậu có nhìn thấy thời gian đếm ngược đến ngày thi đại học ở góc dưới bên phải bảng đen không?”
Chúng tôi bắt đầu ngồi cùng bàn với nhau từ hồi cấp hai, sự ăn ý của chúng tôi mạnh mẽ đến mức chỉ cần đối phương nói một câu là có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau đó, cho nên sắc mặt hắn lạnh xuống, cười khẽ một tiếng:
“Tôi chăm chỉ học hành nhiều năm như vậy, chỉ trốn học có một lần này mà thôi, chuyện này sao có thể ảnh hưởng gì đến tôi chứ? Tống Khoai Môn, cậu lo bản thân cậu cho tốt đi! Ba ván cược phải thắng hai, cậu đã thua một ván rồi.”
Nhưng hắn không biết, có một số việc khi đã bắt đầu làm một lần, lần thứ hai diễn ra rất dễ dàng.
Về phần ba ván cược thắng hai, đó là trò cá cược chúng tôi thích làm từ hồi cấp hai, lấy những lần thi ra cược, bên thắng có thể đưa ra một yêu cầu với đối phương.
Kiếp trước trong lần thi này, thật ra tôi cũng đã thua, lần sau thì hoà, lần cuối cùng là tôi thắng do hơn hắn một điểm, sống lại một lần kết quả cũng không thay đổi, chỉ là điểm thi lần này của tôi thấp đến mức thê thảm không nỡ nhìn mà thôi.
Một lần nữa tôi ngẩng đầu nhìn qua, vô cùng chắc chắn.
Thẩm Thanh Kỳ, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội thắng tôi nữa.