Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 11: Ôi chao, nhảy múa trên m/ộ ph/ần hử? (1)
Cập nhật lúc: 2024-05-16 22:26:05
Lượt xem: 261
Linh Tuyết đứng ở lối vào khu nhà, trong lòng chẳng biết làm sao.
Chỉ cần cô bước về phía trước, bức ảnh m/a trong lòng cô sẽ lập tức nóng lên, khiến cô bị bỏng đến nỗi phải hét lên.
Rất rõ ràng, ‘Đấng’ không muốn cô tiến vào nhà cũ.
Thế nhưng trời đã sẩm tối, không về nhà cổ còn biết đi đâu?
“Linh Tuyết, chị loanh quanh ở cổng làm cái gì đấy?” Cô ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra Đại Vĩ đang ngồi trên xe đạp quay lại rồi.
Nhìn thấy chàng trai đầy vẻ phong trần mệt mỏi, tay không khỏi lau mồ hôi trên trán, cô chỉ vào bức ảnh m/a đang ôm trong lòng: “Không phải chị, là ‘Đấng’ không cho chị vào”.
Vẻ mặt Đại Vĩ thay đổi, cậu ta gọi cho thư ký trường quay, thế nhưng đối phương lại chỉ hàm hồ mấy câu qua loa đại khái tính nói cho có lệ.
Nghĩ cũng biết trong chuyện này nhất định có quỷ.
Linh Tuyết giật lấy điện thoại: “Các người rõ ràng biết bên trong đã xảy ra chuyện thế nhưng vẫn muốn để chúng tôi ở nhà m/a sao? Anh đừng có quên, chương trình vẫn còn đang phát sóng trực tiếp đó”.
Có lẽ vì không muốn phải chịu trách nhiệm giải trình với công chúng, vào lúc trời tối sẫm hẳn, thư ký trường quay rốt cuộc cũng đến rồi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đối phương hiển nhiên trong lòng rất khó chịu, móc chìa khóa ra mở cửa khu nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-11-oi-chao-nhay-mua-tren-mo-phan-hu-1.html.]
Linh Tuyết nhạy bén nhìn thấy vết m/áu lưu lại trên mặt đất lúc trước bây giờ đã biến mất không chút dấu vết.
“Thấy chưa, đâu có gì đâu, tôi đã nói là các cô các cậu nghĩ quá nhiều rồi…”
Lời còn chưa dứt, viên thư ký vừa thò đầu vào đã ngay lập tức bị một cỗ sức mạnh vô hình kéo vào trong bóng tối, thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng!
Mà hai người đang đứng bên ngoài khu vườn ch/ết lặng luôn rồi!
“Chạy!”
Linh Tuyết kéo Đại Vĩ hãy còn đang đờ người ra đó, hai người quăng luôn cả xe đạp, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng về phía con hẻm. May mắn thay nơi này thuộc khu phố cổ, cách đường cái rất gần, mãi cho đến khi chạy đến khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập ở gần đó thì hai người mới chưa kịp hoàn hồn mà ngã nhào xuống đất.
“Làm… làm sao bây giờ?” Đại Vĩ dù gì hãy còn nhỏ tuổi, dáng vẻ như thể sắp khóc đến nơi.
Linh Tuyết l.i.ế.m đôi môi đã sớm khô nẻ, đầu óc điên đảo quay cuồng: “Chúng ta tìm chỗ nào có dương khí”.
Khu nhà cổ chắc chắn không thể quay về rồi, lệ quỷ đã được thả ra.
‘Đấng’ đã thành công kéo người bên gối của mình xuống địa ngục, tiếp theo đây hắn ta nhất định rất vui vẻ truy gi/ết bọn họ.