Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 31: Hóa ra em thích tình chị em (1)
Cập nhật lúc: 2024-05-16 23:16:48
Lượt xem: 598
Bị tiếng chuông đột ngột vang lên đánh thức, Linh Tuyết mở mi mắt nặng trĩu.
Nhìn thời gian hiển thị, hóa ra cũng mới chỉ ngủ được có hai tiếng mà thôi.
Ráng hồng từ bên ngoài lọt qua cửa sổ, khuôn mặt hoàn mĩ đến khó tin của “Đấng” đang rất gần trong tầm tay.
Xem ra nửa đêm có kẻ đã mò lên giường rồi.
Cô có chút đỏ mặt, lặng lẽ nhấc chân ra khỏi eo đối phương.
Chẳng hiểu vì sao trong giấc mơ bọn họ lại quấn lấy nhau, không những vậy còn phát sinh một số chuyện khó có thể miêu tả.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
May mà quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, đó cũng chỉ là mơ mà thôi.
Cô vừa định ngồi dậy liền bắt gặp rèm mi đối diện khẽ động đậy.
‘Em tỉnh rồi”.
Nụ hôn của anh cũng giống như mùi hương trên người, khiến người ta không khỏi say đắm.
Ngọt ngào, mềm mại, sảng khoái như trái nho xanh
Linh Tuyết ngay lập tức tỉnh táo trở lại, vội vã nhảy ra khỏi giường sau đó bỏ chạy, đến cả giày cũng không kịp xỏ.
Chân trần đứng ở hành lang, cô tự tát cho mình mấy cái: “ch/ết mất, suýt nữa thì …”
“Thế nào cũng chẳng nghĩ tới bản thân sẽ ch/ết theo cách này…”
Vì để bản thân thêm phần tỉnh táo, cô tự vả mình thêm hai cái nữa, vịn vào tường để hồi phục sau cú sốc.
Đại Vĩ đứng ở ngoài cửa, mặt tràn đầy vẻ hoang mang: “Sao chị lại tự đánh mình thế kia?”
“Việc của cậu chắc”. Dứt lời liền cùng tay cùng chân rời đi.
Đại Vĩ hiếm khi thấy cô mất kiểm soát như thế này, nhịn không được không khỏi lầm bẩm: “Cái gì mà ch/ết với không ch/ết chứ, kỳ cục…”
Cô đứng giữa làn gió thổi qua, gọi lại cuộc gọi vừa đến khi nãy.
Số điện thoại hiển thị là người lạ, nhưng nhìn lại có chút quen thuộc.
Sau khi đối phương nhấc máy, một giọng nói già nua quen thuộc vang lên: “Mau chạy! Điện thoại của các người có định vị…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-31-hoa-ra-em-thich-tinh-chi-em-1.html.]
Giữa những âm thanh ồn ào xung quanh, cuộc đàm thoại đột ngột dừng lại.
“Hừm”.
Linh Tuyết thở dài, vội vã bước vào phòng vệ sinh sạch sẽ, đằng sau lưng cô, người đàn ông kia đang tò mò nghiên cứu chiếc hộp vuông vuông vức vức treo trên tường, không biết anh ấn vào chỗ nào, một mỹ nữ mặc chiếc váy bó sát liền xuất hiện trên màn hình, kèm với đó là âm thanh thông báo vô cùng ngọt ngào êm dịu.
“Nhà sản xuất của chương trình <Gả Quỷ> vừa rồi đã ch/ết đuối trong bể bơi…”
"Những cây cầu từ x.ác người không rõ vì sao đột nhiên xuất hiện ở nhiều nơi. Các chuyên gia chỉ ra rằng lý thuyết phản trọng lực vẫn chưa đạt được bước đột phá..."
Tiếp đó, hình như đã tìm được điều khiển từ xa, anh chàng bắt đầu thích thú thay đổi loạn xạ các kênh đang chiếu”.
“Năng lượng dị thứ nguyên đã tạo ra hàng loạt x.ác sống, các sự kiện siêu nhiên thi nhau nổ ra…”
“Chính quyền thành phố trên khắp đất nước đã khẩn trương dừng các chương trình linh dị, các ứng dụng theo chủ đề này đã bị xóa khỏi kệ..."
Bên cạnh tiếng âm thanh thông báo ầm ĩ, Linh Tuyết mở điện thoại ra.
Quả nhiên, giao diện phát sóng trực tiếp không thể nào mở được. May mắn bọn họ đã rút toàn bộ khoản tiền thưởng kếch xù khỏi nền tảng, đem đổi lấy tiền âm phủ.
Đại Vĩ vừa mới chợp mắt trở lại liền bị một tát của cô làm cho tỉnh cả ngủ, cả ba vội vã đem hành lý chất lên xe, đạp ga phóng đi.
Trước khi rời đi, Linh Tuyết còn không quên ném một túi tiền vào quầy lễ tân.
Ông chủ lật qua lật lại, tức muốn thở hổn hển: “Này! Tôi không nhận tiền âm phủ! Đúng là đen đủi mà”
Ông ta mắng mỏ một hồi rồi ngả lưng xuống ghế, suy tính lúc nào rảnh tới ngân hàng đổi lấy ít tiền bình thường, hoặc là đến chỗ nào đó để tiêu.
Bóng đèn trên đỉnh đầu đột nhiên chớp chớp mấy cái.
Ông ta cũng không ngờ tới bản thân có thể sử dụng số tiền này sớm như vậy.
Linh Tuyết phóng xe trên đường, Chiếc xe địa hình được cải tiến mạnh mẽ của cô quá bắt mắt nên cô chỉ lái một đoạn ngắn rồi định bỏ ở đó.
Lần này họ vẫy một chiếc SUV gầm thấp dừng lại, tài xế thò đầu ra khỏi ghế lái.
‘Hey, sao lại là cô em thế này?”
“Mười triệu, mua cái xe của anh”.
“Thành giao!”