Phò Mã Có Ngoại Thất - 5
Cập nhật lúc: 2024-10-16 13:23:59
Lượt xem: 4,319
9
Nhất Phiến Băng Tâm
Huynh trưởng thái tử từng tặng cho ta một chiếc trâm ngọc Hòa Điền mà chính tay huynh ấy chạm khắc.
Huynh ấy chúc ta tìm được người chồng tốt, chiếc trâm này chính là lễ vật mừng hôn sự của ta.
Sau này, khi Thẩm Dao Dao được năm tuổi, nàng đã được ta và Thẩm Lâm nuông chiều đến vô pháp vô thiên.
Nàng mở tung bàn trang điểm của ta, cầm trên tay chiếc trâm ngọc mà huynh ta tặng.
Nhũ mẫu vừa định lên tiếng mắng mỏ, Thẩm Lâm đã thay ta ban chiếc trâm cho nàng.
“Dao Dao thích thì cứ để con bé lấy đi, sau này công chúa muốn gì, thần sẽ chu cấp đầy đủ.”
Nhưng khi chiếc trâm ngọc xuất hiện trên búi tóc của Đỗ Hoạn Y, thứ duy nhất ta muốn, chính là đôi uyên ương hoang dã này phải trả giá bằng máu.
Ta lờ mờ tỉnh dậy, phủ công chúa đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Hai tiểu thiếp đang khóc thút thít, Thẩm Lâm thì bị làm phiền đến đau đầu, còn Đỗ Hoạn Y thì xoa bụng, vẻ mặt bình thản.
“Công chúa tỉnh rồi!”
Thấy ta mở mắt, hai tiểu thiếp lập tức chen lấn đẩy Thẩm Lâm sang một bên, lao đến bên giường ta tố cáo trước.
“Công chúa, người mau xử lý bà cô già này, không biết bà ta từ đâu đến, lại dám nói đang mang đứa con của phò mã gia. Chúng ta xấu hổ đến không muốn sống nữa!”
Các nàng nói xéo nói xiên.
Nào là Thẩm Lâm không kén chọn, ngay cả khi Đỗ Hoạn Y đã già cỗi, phò mã cũng vẫn động lòng.
Lại nói Đỗ Hoạn Y không phải người trong phủ, không biết đã mang thai con của ai, nhưng vẫn khăng khăng đổ lỗi cho phò mã.
Thẩm Lâm nghe đến mức mặt lúc xanh, lúc đỏ.
So với ta, Đỗ Hoạn Y vẫn còn chút vẻ phong vận, nhưng so với hai tiểu thiếp trẻ trung xinh đẹp, nàng đã không còn đáng kể.
Thêm vào đó, Thẩm Lâm đúng là đã lâu không tư hội với nàng, cái thai này đến quả thực không đúng lúc.
“Thật hỗn xược!”
Đỗ Hoạn Y tức giận cắt ngang những lời tố cáo khiến Thẩm Lâm tưởng tượng đủ thứ.
“Thời gian ta hầu hạ phò mã gia còn nhiều hơn cả hai ngươi cộng lại. Dám ăn nói hàm hồ trước mặt ta, cũng phải biết thân phận của mình chứ!”
Ta liền nhướng mày cười lạnh: “Ồ? Vậy theo lời cô nương, bản cung cũng phải cân nhắc lại thân phận của mình rồi sao?”
Đỗ Hoạn Y biết mình lỡ lời, vội vã quay sang Thẩm Lâm, nước mắt lưng tròng.
“Không, thiếp không có ý đó. Phò mã gia, chẳng lẽ ngài thật sự không muốn thiếp và đứa con này nữa sao?”
Nàng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khiến hai tiểu thiếp không khỏi lườm nguýt.
Tên đàn ông ngốc Thẩm Lâm lại bị lay động: “Công chúa, chuyện này là ta lỗ mãng, nếu muốn đánh phạt gì thì xin hãy nhìn vào việc Hoạn Y đang mang thai mà nhẹ tay thôi.”
Thẩm Lâm vì không nỡ mà tỏ vẻ như vậy, ta chỉ thấy buồn cười: “Bản cung muốn phạt ngươi, liên quan gì đến nàng?”
Một lời ta nói ra, khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/pho-ma-co-ngoai-that/5.html.]
Ta mỉm cười dịu dàng, nhưng từng chữ như đ.â.m thẳng vào tim: “Phò mã gia h.i.ế.p đáp lương gia nữ tử, nay cô nương này đã mang thai, còn đòi đến tận phủ công chúa đòi lại công bằng.”
“Thẩm Lâm, ngươi đáng tội gì?”
10
Thẩm Lâm và Đỗ Hoạn Y đã muốn làm đôi uyên ương khốn khổ bị công chúa bức ép, vậy sao ta không giúp họ hoàn thành tâm nguyện?
Thẩm Lâm bị ta lôi xuống dưới chịu phạt hai mươi gậy.
Đỗ Hoạn Y định đi theo hắn, nhưng lại bị ta giữ lại, mời ngồi cùng ta một cách lịch sự.
“Cô nương, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, bản cung sẽ không để phò mã có lỗi với cô.”
Ta ra lệnh cho nhũ mẫu chuẩn bị yến sào và nhân sâm thang cho nàng, các tiểu thiếp thấy vậy liền hùa theo, lời nói ngọt ngào như mật.
Đỗ Hoạn Y không ngờ rằng hậu viện của phủ công chúa lại hòa thuận đến vậy, nhất thời nàng cũng được vuốt ve mà lòng phơi phới.
Khi Thẩm Lâm lĩnh phạt, tập tễnh quay về, nàng đã quên mất hắn là một người chồng tốt thế nào.
Đỗ Hoạn Y được ta ban thưởng vàng bạc, đồ trang sức, được mọi người trong phủ tôn kính như ngôi sao giữa trời.
Thẩm Lâm thì nhếch nhác, cần người đỡ, nhưng lại nhìn thấy Đỗ Hoạn Y đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống sung túc.
Sắc mặt hắn trở nên u ám, giọng lạnh lùng: “Hoạn Y! Sao nàng có thể ngồi ngang hàng với công chúa, thật không phải phép!”
Đỗ Hoạn Y lập tức muốn đứng dậy, nhưng ta đã nắm tay nàng lại.
“Bản cung không để ý, phò mã cần gì phải làm lớn chuyện.”
Nàng bật cười khẽ, còn Thẩm Lâm thì tức giận đẩy tay tên hầu đỡ hắn ngã lăn.
Ta nhận ra kẻ gầy gò đó chính là nhi tử của họ - Sửu Nhi.
Sửu Nhi rõ ràng không phải lần đầu bị Thẩm Lâm trút giận, nó nhanh chóng đứng dậy, rút lui về một góc.
Ta chậm rãi đổ thêm dầu vào lửa: “Phò mã, Hoạn Y đã mang thai, chàng không muốn cho nàng danh phận sao, ta biết dù chàng không thích nàng.”
“Nhưng cũng không thể quá đáng, ngay cả khi nàng đang mang thai cũng không đoái hoài.”
Lời nói của ta thể hiện lòng bao dung, lại làm nổi bật sự bạc bẽo của Thẩm Lâm, khiến hắn như một kẻ phụ tình, đẩy người vợ chính thất thành ngoại thất, phải sống trong cảnh cơ cực.
Thẩm Lâm và Đỗ Hoạn Y mặt mũi đều không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Một đôi uyên ương, nếu cùng nhau vượt qua hoạn nạn thì tình cảm càng thêm bền chặt. Nhưng một khi sự đối xử giữa hai người có sự chênh lệch, sẽ sinh ra hiềm khích.
Đêm đó, ta cố ý dặn hai tiểu thiếp không cần giữ Thẩm Lâm lại.
Đỗ Hoạn Y và Thẩm Lâm liền chẳng chờ được mà xé rách mặt nạ.
Đỗ Hoạn Y cậy mình có thai, muốn hưởng hết vinh hoa phú quý trong phủ công chúa. Thẩm Lâm thì mắng nàng thiển cận, không màng đến danh dự của hắn.
Đỗ Hoạn Y bị dồn đến bước đường cùng, cười lạnh: “Thẩm Lâm, ngươi còn cần danh dự gì nữa? Đừng quên Thái tử đã c.h.ế.t như thế nào!”
“Nếu không có ta, ngươi có sống sót đến ngày hôm nay không?”