Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phó Nguyệt - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-05-13 10:58:32
Lượt xem: 149

9

Lý gia đã băt đầu lòi đuôi, việc tìm thêm manh mối sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Những năm gần đây, lấy thái tử phi làm vỏ bọc, trên dưới Lý gia càng trở nên tham lam.

Án lương tháo được lật lại. Có rất nhiều quan viên trong triều liên quan, Tân khoa trạng nguyên dẫn đầu nhóm nhân sĩ, nhanh chóng lấp đi các chỗ trong trong triều

Người đời nói rằng thái tử và thái tử phi tình cảm sâu đậm, nhưng khi sự việc bị bại lộ, thái tử kiên quyết xử trảm mẫu tộc của thái tử phi.

Thái tử phi phát điên, không lâu sau đó liền đi theo mẹ mình.

Cha ta may mắn giữ được một mạng. Mấy năm nay ông ấy đã phân tán hết tài sản, muốn bù đắp phần nào tội lỗi của mình, chỉ là con người đã chết, chuộc tội có ích gì.

Ta dâng hương trong chùa. Khi đứng dậy, dường như ta nhìn thấy ở ngoài chùa có tấm lụa đỏ tung bay trong gió.

Ta cảm thấy có điều gì đó, vội vàng đứng dậy đi về phía cái cây bên ngoài chùa.

Cây được bao phủ bởi những dải lụa cầu nguyện màu đỏ.

Ta giơ tay lên, tình cờ bắt được một dải ở gần người ta nhất.

“Trên đó có tên ta.”

Gió xào xạc, những dải lụa đỏ đung đưa trong gió. Những lá cây thu hải đường đang rơi khỏi cành, ta lơ đễnh nhìn từng lá cây chậm rãi rơi xuống, khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, mặt trời lặn đã nhuộm đỏ đường chân trời, Thẩm Quân Y đang đứng cách đó không xa, im lặng nhìn ta.

Ta thất thần nhìn hắn vô thức buông dải ruy băng đỏ trên tay ra.

Trong những năm này, ta tưởng hắn đối với ta đã thực sự c.h.ế.t tâm, ở một góc khuất nào đó, có người thành kính thắt dây cầu nguyện này đến dây cầu nguyện khác.

Mỗi một dây lụa đỏ trên cây là một lời cầu nguyện, tất cả đều là cầu cho ta được biình an

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/pho-nguyet/chuong-5.html.]

Ta nhìn hắn, nhìn thấy những bụi hoa xào xạc,nhìn thấy từng phiến lá rơi lả tả, cảm thấy trong tim mình từng trận đau đơn.

Đây là tháng ba mùa xuân mà ta từng muốn trong giâc mơ của mình.

Khi ta vào cung lần nữa, lại là mùa xuân.

Lúc này ta đã là Thẩm phu nhân rồi. Trên đường vào cung diện thánh ta gặp thái tử, ngài ấy cong môi gật đầu với ta, lúc này ta mới nhận ra trong mắt ngài ấy từ đầu đến cuối không có chút tình cảm nào, đạm mạc không có chút cảm xúc nào .

Đúng rồi, Mẹ ruột của thái tử là phế hậu. Có lẽ ngài ấy đã biết hành vi của Lý gia từ lâu, chỉ là lợi dụng thế lực của Lý gia để ngồi lên vị trí thái tử, ẩn nấp trong bóng tối nhiều năm như vậy, chỉ để chờ thời cơ.

Máu lạnh vô tình, giống như một người trời sinh để kế vị.

Ngài ấy nói: “ Chúc mừng nhé.”

Sau này ta mới biết lý do thái tử chúc mừng.

Hoàng thượng đã ban xuống một đạo thánh chỉ.

Khi biết tin, ta không khỏi choáng váng. Suy nghĩ của ta trôi đi rất xa, như có người từng nói trước khi đi rằng muốn ban cho ta 1 đạo thánh chỉ.

Ra khỏi cung, ta giẫm lên ánh trăng vỡ khắp mặt đất, khung cảnh xung quanh yên tĩnh và thanh bình, cây bạch dương tỏa sáng như trăng trong tuyết.

Có người đi về phía ta dưới ánh trăng như tuyết, bộ quần áo của hắn trắng như tuyết không có tì vết, ánh trăng chiếu lên tóc hắn vài tia sáng.

Khi ta nhìn thấy hắn, bước chân không tự chủ trở nên nhanh nhẹn.

Thẩm Quân Y kéo áo choàng cho ta, đưa bàn lòng tay về phía ta.

Trà Đào Cam Sả

Hắn hỏi: “Có lạnh không?”

Ta cẩn thận suy nghĩ rồi nắm lấy bàn tay ấm áp đó.

Ta đáp: "Một chút."

Loading...