Phong Môn Quan - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-14 20:43:27
Lượt xem: 1,005
Linh cữu của chị dâu chỉ để hai ngày, đến cả nhà ngoại của chị cũng không thông báo liền trực tiếp đem đi chôn.
Hôm qua anh tôi đã ra ngoài, không biết đi đâu làm gì, đến tận bây giờ vẫn chưa quay về.
Tôi nghe được tiếng bà năm lén lút thở dài.
“Thật đáng thương mà, chưa kịp đợi cậu về đưa quan đã h.ạ hu.yệt, đây là muốn hao tổn âm đức còn gì!”
Trước khi hạ quan của chị dâu, có một đạo sĩ xuất hiện.
Hình như là ba mẹ tôi mời ông ta đến.
Không biết họ đã nói gì, vị đạo sĩ đó liền lạnh mặt, lấy bảy cây đinh đóng lên nắp quan.
Rồi ông ta còn lấy chu sa đỏ thẫm vẽ hình lưới lên quan tài.
Nhìn từ xa, giống như có một tấm lưới đỏ đang vây chặt lấy cỗ quan.
Dưới sự hối thúc của ba mẹ, cuối cùng quan tài cũng đã được ch.ôn c.ất xong xuôi.
Tôi đứng ngay trước mộ, loáng thoáng nghe được tiếng của đứa bé khóc thút thít.
Rất nhanh, ánh mắt tôi đã dán chặt lên phần mộ vừa chôn cất xong.
Sao tôi cứ nghe tiếng khóc của đứa bé, nó được truyền đến từ phần mộ.
Tôi sợ đến xanh mặt, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh.
Cháu gái vừa chào đời của tôi không thấy nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phong-mon-quan/chuong-2.html.]
Vì quá sốt ruột nên tôi đã hỏi mẹ:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Mẹ, mẹ ơi, Nam Nam đâu rồi mẹ?”
Chắc là không như tôi nghĩ đâu, chắc chắn là như thế!
Mẹ tôi lườm tôi một cái.
“Hỏi nhiều thế làm gì, trẻ sơ sinh vừa chào đời, đem đến để xung sát sao?!”
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi về đến nhà, tôi tìm mãi cũng không thấy bóng dáng cháu gái tôi đâu cả.
Đi khắp thôn tìm, nhưng lại nghe được hàng xóm đang xôn xao nghị luận.
“Đem cho người ta thật rồi hả? Đem cho nhà nào vậy bà?”
“Nói thế mà cũng tin á? Thím bảy ở gần nghĩa trang nhất, bà có biết thím nói gì với tôi không? Thím bảy nói là á, trong phần mộ, có tiếng khóc của em bé phát ra đó.”
“Chậc chậc! Nhà lão Kiều đừng nói độc ác đến vậy nha? Anh Tử ch.ết vì mất m.áu quá nhiều đó. Bà Lam nói khi ấy giường và quần áo của Anh Tử đều bị nhuốm đầy m.áu luôn.”
“Nhà lão Kiều đến cả một đứa bé cũng không dung thân, bộ không sợ ban đêm Anh Tử quay về tìm hay sao á? Loại người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi!”
Tôi nghe đến lạnh sống lưng, loạng choạng chạy về nhà.
Đôi tay tôi nắm chặt lấy cánh tay của mẹ, nước mắt lưng tròng chất vấn.
“Nam Nam đâu? Bây giờ Nam Nam đang ở đâu chứ!”