Phong Môn Quan - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-05-14 20:44:37
Lượt xem: 986
Quả nhiên, cả nhà tôi vừa về đến trước cửa thì mưa cũng bắt đầu ập xuống.
Mười ngón tay của tôi đã được mẹ tôi băng bó thật kỹ.
Tôi nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp bên cửa sổ, trong lòng buồn bã vô cùng.
Đã trân mắt nhìn chị dâu tôi qua đời, ngay cả đứa cháu nhỏ cũng không bảo vệ nổi.
Thật vô dụng, tôi không làm được trò trống gì hết.
Khi anh tôi trở về, tôi liền chất vấn anh tại sao lại nhẫn tâm như thế, tại sao lại bỏ Nam Nam vào trong quan tài chứ?
Khi ấy đôi mắt của anh tôi chuyển sang màu đỏ, xoay người lập tức chạy ra ngoài cửa.
Nửa đêm, anh tôi quay về rồi dẫn theo cô gái rời đi luôn.
Cơn mưa này duy trì tận ba ngày liên tiếp.
Cả thôn dường như đều bị nước nhấn chìm vậy.
Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.
Nhưng ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh.
“Quan tài! Linh Phương, trước cửa nhà cô có một cỗ quan kìa!”
Tôi và ba mẹ vội vàng chạy ra mở cửa.
Nhưng trước cửa lớn, có một cỗ quan đen sì chắn ngang.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Vừa nhìn ba mẹ tôi đã biết, đó chính là quan tài của chị dâu tôi.
Phía trên còn ẩn hiện có những vết tích hình lưới bằng chu sa chưa bị cuốn trôi đi hết.
Quan tài chắn cửa, còn được gọi là Phong Môn Quan.
Người trong thôn đều nói, đây là chị dâu tôi đến để đòi mạng đấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phong-mon-quan/chuong-4.html.]
Mẹ tôi nghe được những lời này, liền tức tối chửi đổng lên.
Ba tôi lập tức ngăn bà lại.
Ông nhỏ nhẹ nhờ vả mọi người, giúp kéo cỗ quan ra một chút, như vậy cả nhà chúng tôi mới có thể mở cửa được.
Mấy người ở đó trực tiếp xị mặt ra.
“Cường Tử, tim ông cũng đen thật đấy, muốn hại chúng tôi sao? Loại quan tài này, ai động vào thì người ấy ch.ết đó!”
“Chứ còn gì nữa. Quả nhiên mấy thứ từ ngoài vào thôn đều chả có gì tốt lành cả.”
Bị người ta chỉ trỏ mắng mỏ như thế, ba tôi cũng không tức giận chút nào.
“Ai chơi cái trò thất đức vậy, kéo cỗ quan chắn ngay cửa nhà tôi là sao?!”
Nhìn thấy anh tôi và cô gái đó đứng bên ngoài, ba mẹ tôi đều tỏ ra kinh ngạc.
“Sao con lại về đây rồi?”
Anh tôi ngơ ngác hỏi:
“Không phải mẹ gọi điện kêu con về à?”
Nói rồi anh tôi móc điện thoại ra mở lịch sử cuộc gọi.
Tiếp theo đó chính là sắc mặt trắng bệch, quăng thẳng điện thoại xuống đất.
Có vài người thanh niên nhiều chuyện, đến gần đưa mắt vào xem, bị dọa đến giật b.ắ.n người.
“Là Anh… Anh Tử gọi đến… là cô ta gọi cho Tử Hằng quay về! Quả nhiên Anh Tử quay về đòi mạng đấy!”
Ba mẹ tôi cũng hốt hoảng không thôi.
Nhưng chỉ một lúc sau, ba tôi đã bình tĩnh lại.
“Thằng cả, đi, gọi vài người đến khiêng quan tài sang một bên. Nếu như không ai chịu thì bỏ chút tiền ra mà thuê.”