Phụ hoàng có ý muốn gả công chúa để hòa thân, muốn ta cùng hoàng tỷ rút thiêm định đoạt số mệnh. - Chương 7: Hết
Cập nhật lúc: 2024-10-26 21:21:01
Lượt xem: 196
"Ngươi muốn đêm nay làm gì?"
Nhìn Bùi Du ngày càng tiến gần, khuôn mặt tuấn tú của hắn càng rõ, ta liên tục lắc đầu.
----
Dù hắn không phải là người luyện võ, nhưng thể lực của hắn thật sự không hề kém.
"Lớn mật, thấy trẫm sao không quỳ?"
Ta không hề bị tiếng quát của phụ hoàng làm kinh sợ, vẫn đứng ung dung như cũ.
Rốt cuộc, việc ta đồng ý vào cung thỉnh tội cũng chỉ để làm hài lòng những kẻ không hiểu rõ sự tình mà thôi.
Có đại thần kiến nghị: “Dao Hoa công chúa xem ra không có thành ý đến thỉnh tội. Thỉnh Hoàng Thượng đừng nể tình cha con mà nhẹ tay, hãy lập tức bắt nàng lại. Chắc chắn sau khi bị giam giữ, đầu óc nàng sẽ thông suốt hơn, biết trên đầu trời cao là ai, chứ không phải là mơ tưởng cái gọi là nam nữ bình đẳng!”
Ta cười nhạt: "Trương đại nhân, có phải vì địa vị cao quý của nam nhân bị lung lay nên ngài mới vội vàng đến thế?"
"Nam và nữ đều sinh ra từ con người, đều lớn lên như nhau, tại sao nam nhân phải hơn nữ nhân, tại sao nữ nhân phải nghe lời nam nhân?"
"Xem thường nữ nhân, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt lớn đấy!"
Trương đại nhân còn chưa kịp phản bác, phụ hoàng đã nổi giận, dậm chân mắng lớn: "Đừng tưởng có quân đội trong tay mà dám ngông cuồng! Từ xưa đến nay, nam nhân lo việc ngoài, nữ nhân lo việc trong nhà, nữ nhân phải lấy phu quân làm trời, Trẫm hôm nay sẽ bắt ngươi, tiêu diệt cái tà giáo ngang ngược này!"
Nói xong, hắn vung tay ra lệnh, Vũ Lâm Quân lập tức vây quanh ta.
Ta vẫn bình thản, cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề nhìn về phía phụ hoàng mà lại lặng lẽ hướng về Hoàng Hậu, người đang đứng đằng sau phụ hoàng với vẻ mặt lo lắng.
Vũ Lâm Quân càng tiến sát, phụ hoàng trên mặt hiện rõ nét đắc thắng.
Nhưng ngay giây sau, đám Vũ Lâm Quân bất ngờ quay ngược lại, bao vây phụ hoàng và các đại thần.
Giữa tiếng hô hoán, sự việc nhanh chóng bị khống chế.
Ta bước đến, một cước đá phụ hoàng từ trên long ỷ xuống. Ông ta trợn trừng mắt nhìn ta, không cam lòng hỏi: "Tại sao? Tại sao lại như vậy?"
Ta đứng nhìn xuống ông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu: "Ta đã nói rồi mà, xem thường nữ nhân thì chắc chắn phải trừng phạt."
Ta lùi lại một bước, phụ hoàng rốt cuộc nhìn thấy người nữ nhân vẫn luôn theo sau ông – Hoàng Hậu. Lúc này, bà bật khóc, nghẹn ngào nói: "Hoàng Thượng, Chiêu Hoa nằm trong tay nàng, thiếp không cố ý, thiếp không cố ý."
"Vì một Chiêu Hoa nhỏ nhoi, ngươi dám bán đứng ta?"
Nghe thấy câu đó, Hoàng Hậu, người vừa đầy mặt áy náy, bỗng chốc nổi giận. Bà lao tới tát phụ hoàng một cái thật mạnh, dấu năm ngón tay đỏ rực in lên mặt ông.
Xanh Xao Truyện
"Cái gì mà Chiêu Hoa nhỏ nhoi! Đó là nữ nhi của ta, là đứa con duy nhất của ta!"
Bà cười lớn, như kẻ mất trí: "Phải rồi, ngươi còn có những đứa con khác, có thể sau này ngươi sẽ còn có thêm nữa. Không chỉ nữ nhi, mà còn có cả nữ tử, Chiêu hoa trong mắt ngươi có ý nghĩa gì đâu?"
"Nhưng với ta, nó là đứa con duy nhất, dù chỉ là nữ nhi thì cũng là con của ta!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-hoang-co-y-muon-ga-cong-chua-de-hoa-than-muon-ta-cung-hoang-ty-rut-thiem-dinh-doat-so-menh/chuong-7-het.html.]
"Vì nó, ta có thể đối đầu với cả thiên hạ!"
Phụ hoàng cúi đầu thất bại, đúng như lời ta từng nói, cả đời ông ta vấp ngã vì nữ nhân, không còn mặt mũi nào để thốt ra cái lý lẽ "nam nhân trời sinh phải đứng trên nữ nhân" nữa!
Năm thứ mười bảy Thiên Khải, Hoàng Hậu liên kết Đại hoàng tử làm phản, bao vây đức nhân Hoàng Thượng cùng triều thần trong Càn Khôn điện.
Dao Hoa công chúa phá vòng vây, dẫn quân phản công, giành đại thắng, c.h.é.m đầu Hoàng Hậu và Đại hoàng tử tại Tuyên Võ Môn.
Từ đó, hoàng thất chỉ còn lại một mình Dao Hoa công chúa.
Dưới sự thỉnh cầu của đại thần đứng đầu là Bùi đại học sĩ, Dao Hoa công chúa đăng cơ, xưng là Võ Hoàng, niên hiệu Nguyên Trinh.
Giữa những lời đồn thổi rộn ràng ngoài cung, ta đứng trên tường thành, nhìn Hoàng Hậu dẫn theo Chiêu Hoa, ngồi trên chiếc xe ngựa cũ nát, chầm chậm rời đi.
Trương Duệ Hoa đứng phía sau ta, tức giận nói: "Vì sao không xử tử họ?"
Ta cười, khẽ chạm vào mũi nàng: "Đối với một số người, cái c.h.ế.t đôi khi là sự giải thoát."
Cả đời này, ta muốn Chiêu Hoa mỗi ngày mỗi đêm đều phải nghe về vinh quang của ta, cho đến khi không chịu nổi mà c.h.ế.t đi.
Đó mới là sự trả thù lớn nhất của ta!
"Người nghe kìa!"
Gió mang theo tiếng hét chói tai: "Tại sao người giúp nàng! Thà nàng g.i.ế.c ta còn hơn, g.i.ế.c ta đi!"
Trương Duệ Hoa cũng cười theo: "Nữ hoàng thật anh minh."
"Nữ hoàng đêm nay định tới cung ai?"
Ta trầm ngâm sờ cằm: "Đêm qua vừa lẻn vào phòng Thác Bạt Luật đã bị hắn phát hiện, còn định đá ta một cái, thật đúng là cứng đầu!"
Trương Duệ Hoa kinh ngạc: "Đến giờ thiên hạ đã nhất thống, hắn vẫn còn không chịu sao?"
"Không hẳn, chỉ là hắn tuyên bố sẽ không chia sẻ ngôi vị với ai."
Trương Duệ Hoa lo lắng ghé sát tai ta thì thầm: "Nghe nói Bùi hoàng phu cũng nói như vậy."
Ta buồn bã gật đầu: "Ai mà chẳng biết. Đêm qua, ta còn bị hắn giáo huấn lâu hơn nữa!"
"Vậy phải làm sao đây?"
Ta thong thả vuốt cằm, bước đi chậm rãi: "Những nam nhân này thật không hiểu chuyện, chỉ là hai bên tranh giành nhau mà thôi."
Ta quay lại cười: "Thiên hạ này nhiều mỹ nam như vậy, sao không tìm thêm vài người khác?"
Trương Duệ Hoa liền gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, rõ ràng hoàn toàn tán thành ý kiến.
Chưa kịp đáp lời, từ xa hai nam tử một cao lớn mạnh mẽ, một thanh thoát tuấn tú đã bước tới. Cả hai đồng thanh lớn tiếng: “Ngươi dám!”