Phu Nhân Tướng Quân Không Xuống Đường - Phần 5
Cập nhật lúc: 2024-08-29 18:57:22
Lượt xem: 1,158
5
Nội tổ mẫu thật oai phong.
Những lời này ta không dám nói, nói ra thì thành bất hiếu.
Quân mẫu ngượng ngùng nói bà không có ý đó, chỉ là cảm thán một chút mà thôi.
"Thế thì con phải rõ ràng, Viêm Tín và các huynh đệ đã chia nhà từ lâu rồi, nếu nó muốn giúp đỡ huynh đệ thì đó là vì tình cảm gia đình chứ không phải bổn phận. Làm mẹ thì không thể không công bằng, ít nhất cũng không nên thiên vị quá mức, nếu không đừng trách ta đuổi con về quê."
Quân mẫu nhỏ giọng đáp lại.
Nội tổ mẫu bảo tất cả trở về viện của mình, không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền bà.
Bà giữ ta lại để dặn dò việc quản lý gia đình, đồng thời mong ta sớm sinh cho Viêm Tín một đứa con.
"Ở quê mình, thầy thuốc cũng chỉ có như thế, hay là bảo Viêm Tín mời một thái y đến khám cho cháu, nếu cần dưỡng thì dưỡng, cần điều chỉnh thì điều chỉnh.
"Cháu còn trẻ, mọi thứ vẫn còn kịp."
"Cháu sẽ nghe theo nội tổ mẫu."
Việc này Viêm Tín làm rất nhanh, hôm sau thái y đã đến, sau khi bắt mạch nói rằng sức khỏe ta vẫn tốt, dù từng mất một đứa con, nhưng nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ cần điều dưỡng một chút là ổn.
Viêm Tín trợn mắt lớn nhìn, vì hắn không biết rằng chúng ta đã mất một đứa con.
Là do ta không bảo vệ tốt.
Sau khi tiễn thái y, Viêm Tín ngồi trước mặt ta, mặt mày ủ rũ.
"Nàng giấu ta khổ thế, nói đi, chuyện gì đã xảy ra."
Ta cân nhắc một chút từ ngữ.
"Ban đầu ta không biết, đúng lúc nội tổ mẫu bị bệnh rất nặng, ta ngày đêm chăm sóc, thấy trong người không khỏe, tưởng là mệt mỏi, không để ý. Đến khi ngất xỉu ngã xuống, mới biết đứa bé đã không ở với ta nữa …"
Nghĩ đến đứa con đã mất, lòng ta như bị d.a.o cắt.
Viêm Tín tức giận đạp đổ ghế, lớn tiếng quát: "Họ là người c.h.ế.t hay sao? Nội tổ mẫu chỉ có một cháu dâu là nàng thôi à?"
Hắn cười lạnh.
"Đúng vậy, trông cậy gì vào họ? Nội tổ mẫu có thể một mình nuôi sống mấy đứa con, nhưng mấy đứa con lại không nuôi nổi một mẹ già, ta có thể trông cậy gì vào họ?"
Viêm Tín ngồi xuống trước mặt ta, áp mặt vào bụng ta, giọng khàn hỏi: “Tại sao nàng không nói với ta?"
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
"Chiến trường đao kiếm vô tình, ta nào dám nói chuyện này với chàng, để chàng phân tâm."
Vì điều đó, ta đã từng lo lắng, từng oán hận, nhưng những điều này không phải với Viêm Tín.
Hắn không có lỗi với ta.
"Cảm ơn nàng đã chăm sóc tốt cho nội tổ mẫu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-nhan-tuong-quan-khong-xuong-duong/phan-5.html.]
"A Nặc, sau này chúng ta sẽ con cháu đầy nhà, sống hạnh phúc suốt đời."
"Nhất định là vậy."
Sau khi biết chuyện của đứa con, thái độ của Viêm Tín đối với phụ mẫu và chị em của hắn, làm sao để nói nhỉ?
Chỉ là kiểu như họ có thể ở trong phủ tướng quân, ăn ở đầy đủ, nhưng mọi chi tiêu đều có giới hạn, vượt quá một đồng cũng đừng mong lấy được, muốn mang đồ của phủ tướng quân về quê, đừng có nghĩ đến.
Người quản gia mà Viêm Tín tìm về là một huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử nơi biên cương, tuy mất một cánh tay nhưng rất giỏi giang.
Còn có hai bà mụ từ trong cung được đưa về, một người dạy ta cách cư xử khi vào cung diện thánh, cách quản lý gia đình, giao tiếp với các phu nhân khác. Người kia dạy ta cách điều dưỡng thân thể, sớm ngày có tin vui.
Viêm Tín bảo ta đừng cứ ở mãi trong phủ tướng quân, hãy dẫn nội tổ mẫu ra ngoài uống trà, nghe kịch, đi dạo quanh các cửa tiệm, thích gì thì mua.
Nếu gặp phải vị quận chúa kia, bảo ta tạm thời nhẫn nhịn, đừng đối đầu trực tiếp.
Nhưng để tránh gặp phải mấy người gây khó dễ, ta vẫn quyết định không ra ngoài.
Dành thời gian sắp xếp lại kho tàng, để biết rõ mình có những gì, món nào đáng giá, món nào không, và chúng trị giá bao nhiêu bạc.
Cùng nội tổ mẫu điều dưỡng thân thể, nếu muốn nghe kịch, tìm một gánh hát nhỏ đến nhà diễn, vừa rẻ vừa hát hay.
Gánh hát có tiền mưu sinh, chúng ta cũng được giải trí, đôi bên cùng có lợi.
Bận rộn suốt hơn một tháng, theo học hai bà mụ, ta cũng học hỏi được không ít điều.
Một hôm, có chiếu chỉ từ trong cung truyền ra, Hoàng hậu nương nương triệu ta và nội tổ mẫu vào cung.
Mặc lên bộ trang phục đẹp nhất, đeo trang sức quý giá, ta cùng nội tổ mẫu trong tâm trạng lo lắng leo lên xe ngựa tiến về cung.
Hoàng hậu nương nương rất đẹp, rất trẻ trung, giọng nói trong trẻo, tiếng cười cũng lớn.
Điều này khác xa với những gì ta tưởng tượng.
"Nội tổ mẫu của nhà họ Viêm, ngồi xuống đi. Nương tử của Viêm Tín, tiến lên đây, để bổn cung xem kỹ một chút."
Hoàng hậu nương nương bảo ta tiến lại gần hơn, ta phát hiện một con mắt của bà hình như không chuyển động được, còn con mắt kia thì thị lực cũng không tốt lắm.
"Quả nhiên là một người rất tốt, không trách Viêm Tín đặt nàng lên đầu trái tim.
"Nàng không biết đấy thôi, khi ở biên cương, hắn lên trận g.i.ế.c địch cực kỳ hung mãnh. Bổn cung từng nghĩ rằng nếu hắn chưa lập gia đình, sẽ tìm một mối tốt cho hắn. Nàng đoán xem hắn nói gì?
"Hắn nói rằng, 'Nương nương, thần đã có nương tử ở nhà, nàng ấy rất tốt, là người thần yêu thương suốt đời. Nếu nương nương ép thần phải nhận thêm hôn sự, thần chỉ có thể lấy cái c.h.ế.t để tạ tội.'
"Viêm tướng quân thật trung thành, giữ đúng lời hứa. Hắn rất tốt, nàng thật có phúc."
Ta vội vàng cúi đầu đáp lễ.
Hoàng hậu nương nương khen nội tổ mẫu, khen bà đã nuôi dưỡng một đứa cháu ngoan.
Những lời khen ngợi không lặp lại.
Dù sao thì những lời lẽ đó ta không thể nào thốt ra được.
"Hoàng thượng giá lâm."