PHỤ NỮ KHÔNG ĐƯỢC LÊN BÀN ĂN - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-10-31 00:23:45
Lượt xem: 379
5
Cuối cùng, Trương Đại Thụ chịu không nổi sức ép, lại tìm đến tôi.
“Dao Dao, xin em đi nói với chú em, bảo chú tha cho anh lần này, anh biết sai rồi.”
Anh ta quỳ trước cửa nhà tôi, nhưng trong lòng tôi chẳng chút xao động.
“Lúc anh làm những chuyện đó ở phòng tài vụ, sao không nghĩ đến thể diện của tôi mà dừng lại?”
Tôi vốn thích nhất là xem cảnh xử lý tra nam, giờ thì tự mình ra tay mới thật sảng khoái.
Trương Đại Thụ bắt đầu tự tát liên tục: “Anh sai rồi, là anh tham lam quá. Dao Dao, anh thật lòng với em, tha cho anh lần này được không.”
Tôi không khỏi thấy buồn cười, Trương Đại Thụ tính toán cũng hay thật.
Số tiền anh ta biển thủ từ công ty không dưới hàng triệu, vậy mà giờ nghĩ cúi đầu mấy cái, tự vả mấy phát là có thể ung dung giữ số tiền đó trong túi sao?
Nhưng dựa vào đâu chứ?
Số tiền đó với nhà tôi không là gì, nhưng tiêu cho tên tra nam này thì thật quá lãng phí.
Tôi mỉm cười, mở miệng: “Để tôi chỉ cho anh một con đường.”
“Con đường nào?”
Trương Đại Thụ nhìn tôi đầy hy vọng, chẳng khác nào con ch.ó nhỏ vẫy đuôi cầu xin.
“Đường đến đồn công an.”
Biểu cảm của Trương Đại Thụ lúc này vừa buồn cười vừa đáng khinh.
“Cô đùa tôi!”
“Ồ? Giờ mới nhận ra à.”
Tôi cố ý vỗ tay khen ngợi, thực chất là công khai sỉ nhục anh ta.
Cuối cùng, Trương Đại Thụ bị sa thải.
Không chỉ vậy, chú tôi còn công khai chuyện này trong ngành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-nu-khong-duoc-len-ban-an/chuong-5.html.]
Anh ta không còn chỗ nào để đi, nghe nói cuối cùng đành phải quay về làng.
Cũng phải, ngôi làng ấy rất hợp với anh ta, cả đời ở đấy chắc cũng ổn thôi.
Tôi hả hê trong lòng, chuyện này cuối cùng cũng khép lại.
Nhưng tôi không ngờ Trương Đại Thụ lại chẳng chịu buông tha, lần này còn lôi truyền thông vào.
Anh ta kéo cả mẹ mình cùng vài người làng đến, đồng loạt quỳ xuống xin lỗi tôi, còn mời cả phóng viên để lên báo.
Tin tức chỉ đích danh, cầu xin Phương Dao tha thứ.
Tờ báo này vốn nổi tiếng chuyên giật tít, đưa chuyện. Nội dung bài báo toàn nói tôi về quê thăm nhà anh ta, chỉ vì không được ăn uống tử tế mà lật bàn rồi trả thù bạn trai.
Mặc dù là xin lỗi, nhưng từng câu từng chữ đều là chỉ trích tôi.
Tin này nhanh chóng lên xu hướng.
Đúng như dự đoán, phần bình luận ngập tràn lời mắng chửi tôi, thậm chí có người còn tra tìm thông tin cá nhân của tôi.
Tra ra tôi ư? Tôi đâu có sợ.
Tôi thẳng thừng công khai tài khoản cá nhân, trực tiếp đáp lại “lời xin lỗi” của họ, đồng thời đăng cả bản án của tòa lên.
Trong phần bình luận, không ít người có lý trí đứng ra bênh vực và yêu cầu làm rõ sự thật.
Thấy dư luận bắt đầu nghiêng về tôi, Trương Đại Thụ và bà mẹ của anh ta tiếp tục giở trò, quay video họ quỳ lạy, khóc lóc kể tôi là tiểu thư nhà giàu, bắt nạt cậu thanh niên nghèo từ quê ra, lừa tình, đùa giỡn công việc, khiến anh ta tiêu tan tiền đồ.
Đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa, cả nhà họ ai cũng diễn sâu như vậy.
Thế thì tôi sẽ cùng họ “chơi” đến cùng.
Tôi cũng quay một video đầy cảm xúc để làm rõ, trong video không nêu tên ai, nhưng ngầm ám chỉ những phong tục trọng nam khinh nữ ở quê nhà họ.
Tiện thể tôi còn đăng kèm một đoạn ghi âm.
Đúng vậy, từ khi phát hiện mẹ Trương Đại Thụ đối xử với tôi như kẻ hầu và không hề xem tôi là khách, tôi đã giữ lại đoạn ghi âm này.
Ban đầu là định cho Trương Đại Thụ nghe để anh ta đứng ra phân xử, nào ngờ lại được dùng vào lúc này.
Tôi không lo lắng ai sẽ nghi ngờ về tính xác thực của đoạn ghi âm.
Trong xã hội hiện đại phồn vinh và dân chủ, những chuyện thế này chắc chắn sẽ thu hút chú ý, kiểu gì cũng có người kiểm chứng cho tôi.