Phu Quân Giả Dối - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-10 23:19:57
Lượt xem: 156
3
Có lẽ là do ta đã suy nghĩ quá nhiều nên bị ốm nghén vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ta đã gầy đi mười cân.
Vì quá lo lắng, Bùi Hoài vốn tính tình ôn hoà cũng không nhịn được mà nổi giận với hạ nhân và đại phu.
Sau này, không biết hắn nghe ở chỗ nào biết được bên cạnh Thái hậu có một vị ma ma có cách chữa ôm nghén, lập tức không giữ thể diện mặt mũi, chạy đi cầu xin Thái hậu.
Thái hậu cười mắng hắn bị thê tử quản nghiêm, lại cho hắn mượn ma ma.
Hắn đỏ mặt nhưng lại gật đầu thừa nhận lời nói này, không biết xấu hổ đưa ma ma đi.
Lúc đó mấy nương nương ở hậu cung có mặt không biết nên khóc hay nên cười.
Chưa đầy nửa khắc, sự việc đã được lan truyền rộng rãi.
Ngay cả khi mẫu thân của ta đến thăm cũng mỉm cười với ta nói ta có phúc lớn mắn khi có được một người lang quân tốt, vô cùng yêu thương ta như Bùi Hoài.
“Niểu Niểu, bánh phù dung mới của Hà Khinh Các xốp giò, ngọt ngào thanh đạm không ngán, chắc chắn nàng sẽ thích.”
Hắn cẩn thận đặt mấy cái bánh ngọt trước mặt ta, trên khuôn mặt mang theo nụ cười.
Nhưng ta lại chỉ nếm thử một miếng rồi buông xuống.
Ta mở miệng nói.
“Bùi Lang, hoa hạnh đã nở rồi, ngày mai chàng đưa ta lên núi Hương Sơn ngắm nhìn một chút đi.”
Nụ cười của hắn trở nên cứng đờ trong giây lát, sau đó lập tức thản nhiên như không có việc gì cười nói: "Ngày mai trời mưa, đường trên núi trơn trượt, nàng vừa mới mang thai, vẫn là không nên đi lại nhiều.”
“Niểu Niểu, nếu nàng muốn ngắm hoa mai nở, ta đưa nàng tới Hạnh Hoa Các để xem có được không? Vừa hay còn có thể uống một chén rượu Hạnh Hoa mà nàng yêu thích nhất.”
Ta nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tìm ra một tia chột dạ sơ hở nào đó trên nét mặt của hắn .
Nhưng làm thế nào cũng không thể tìm ra.
Hắn giống như thực sự quan tâm đến thân thể của ta nên mới nói ra những lời này.
“Niểu Niểu đừng buồn bực, chờ khi thời tiết tốt hơn, ngày ngày phu quân sẽ đưa nàng đến núi Hương Sơn có được không?”
Hắn ôm ta vào trong lòng, hơi thở ấm áp của hắn phả vào bên tai ta, là mùi hương trầm quen thuộc.
Nhưng ta lại nhạy cảm ngửi thấy mùi hoa hạnh nồng nàn.
Hôm nay Bùi Hoài đã đến núi Hương Sơn.
Ở đó có gia đình bên ngoài của hắn.
Hắn nuông chiều nữ nhân kia trong Hương Sơn lâu, lúc xuân ý dạt dào, hoa hạnh nở rộ trên cành, cả trạch viện tràn ngập hương hoa hạnh, đẹp không sao tả xiết.
Đâu có giống như ta, thân là nữ tử xuyên không lại không có một chút ý chí chiến đấu nào, cam nguyện bị mắc kẹt trong vùng trời bao la này, không thể hành động.
4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-quan-gia-doi/chuong-2.html.]
Nửa tháng sau, công chúa mời ta đến dự yến Hạnh Hoa do nàng ấy tổ chức, xưa nay nàng ấy luôn đối xử tốt với ta nên ta đồng ý.
Lúc chúng ta chuẩn bị lên xe ngựa, Bùi Hoài vẫn lo lắng nắm lấy tay ta: “Niểu Niểu, công vụ còn chưa giải quyết xong, hôm nay ta không thể đi cùng nàng được, nàng cần phải cực kỳ cẩn thận.”
Nói rồi, hắn còn dặn đi dặn lại tỷ nữ của ta, phải quan tâm nóng lạnh, phải thêm trà đổ nước, một chút việc lặt vặt không đáng kể, hắn cũng phải xác nhận xác nhận từng cái một mới có thể yên tâm.
Giọng điệu tỳ nữ Thuỷ Trúc của ta mang theo vẻ cực kỳ ngưỡng mộ nói.
“Lang quân thật là yêu thương phu nhân, khắp kinh đô cũng không tìm được người nam nhi thư hai tuổi trẻ tài cao, lại biết nóng biết lạnh giống như lang quân...”
Nói còn chưa dứt lời, nàng ấy đã bị Chi Nhi ở bên cạnh giật giật góc áo.
Nàng ấy thấy sắc mặt ta khó coi, đột nhiên im lặng, không dám nói nữa.
Ta dựa vào xe ngựa, khẽ nhắm mắt lại.
“Lang quân tốt.”
Ba chữ này, trước kia ta thường đắc chí, lấy làm tự hào, bây giờ nghe thấy lại cảm thấy mỉa mai tới cực độ.
Thật ra ta đã nói dối Bùi Hoài.
Lần này tới Hương Sơn, ta cũng không tham gia yến Hạnh Hoa.
Mà là muốn gặp nữ nhân kia.
Ta đứng dưới gốc cây hạnh, nhìn về phía bảng hiệu cách đó không xa.
“Trân Ngọc Các.”
Quý giá như ngọc.
Xem ra Bùi Hoài thực sự quan tâm đến nàng ta.
Trái tim ra đột nhiên nhói lên một cái, cảm giác giống như có ngàn mũi kim vạn thanh đao đ.â.m vào, m.á.u me đầm đìa, m.á.u thịt be bét.
Mà lúc này, một bóng người quen thuộc đột nhiên gõ cửa phòng.
Đó là Bùi Hoài.
Ta đã quen biết hắn mấy chục năm, không ai quen thuộc hắn hơn ta.
Sau đó, một nữ nhân mở cửa ra, lúc ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp chói mắt.
Nàng ta mỉm cười yếu ớt, ôm lấy cánh tay của Bùi Hoài.
Bùi Hoài theo lực kéo của nàng ta mà đi vào.
Xa xa, ta mơ hồ nghe được hắn nhẹ nhàng gọi một câu.
“Yểu nương.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, tràn đầy dục vọng.
Hắn vì nàng ta mà động tình.