Phu Quân Nhu Nhược - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-23 19:47:57
Lượt xem: 506
1
Khi ta xuyên không đến thế giới này, giây phút đầu tiên đã không được yên ổn. Bên tai toàn là tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, ta bị một người bọc trong tã lót, ôm chạy vượt nóc băng tường.
Không chỉ vậy, ta còn có thể nghe rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ.
Từ khoảnh khắc đó, ta biết thân phận của mình không hề đơn giản.
Nhưng vì bị ảnh hưởng bởi thân thể trẻ nhỏ, mãi đến năm ta ba tuổi, ta mới hiểu rõ mối quan hệ này.
Cha ta thực ra không phải cha ruột của ta mà là một đại tướng quân ẩn danh để bảo vệ ta. Nương ta cũng không phải nương ruột mà là một cao thủ trong đại nội, người đã liều mạng cứu ta từ trong cung ra.
Hiện tại, Thái tử Đại Tề chính là ca ca ruột của ta, còn Hoàng hậu nương nương mới là nương ruột của ta.
Bởi vì khi ta vừa sinh ra, trong cung xảy ra chính biến. Mẫu hậu sợ rằng không thể giữ được mạng sống của ta, lại lo sợ ta sẽ trở thành mối đe doạ, nên đã đưa ta tới dân gian, giao cho hai thuộc hạ trung thành chăm sóc. Mẫu hậu còn nhận nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống để thay thế ta.
Nhưng thành thật mà nói, từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng phải chịu khổ.
Cha ta giỏi võ, biết mua chuộc lòng người. Nương ta không chỉ giỏi võ công, mà còn biết quản lý cửa hàng, thế là hai người bọn họ phối hợp rất ăn ý, cùng mở một tiêu cục.
Vì cả hai vốn là cao thủ hiếm có, sau này còn thu nhận thêm những người giang hồ không nơi nương tựa, tiêu cục của nhà ta chưa từng gặp thất bại. Chỉ trong vài năm đã trở thành tiêu cục uy danh hiển hách khắp Giang Nam.
Dĩ nhiên, hai người bọn họ ngầm nhìn nhau không vừa mắt, vào buổi tối thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau, là đánh nhau thật.
Vì vậy, ta tự nhiên không có khả năng sẽ có thêm đệ đệ hay muội muội.
Thế là ta trở thành tiểu thư duy nhất trong tiêu cục to lớn này.
2
Năm ta mười ba tuổi, ta tự mình chọn một vị hôn phu, tên là Đường Hạc Thanh.
Hắn là một thư sinh nghèo, nói chuyện nhẹ nhàng, thanh tao, dáng vẻ yếu đuối mong manh.
Nhưng hắn lại sở hữu một gương mặt vô cùng đẹp.
Ta là người đã từng trải qua thế giới hiện đại, cũng phải thừa nhận rằng đôi khi vẻ đẹp quả thực có thể khiến người ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-quan-nhu-nhuoc/chuong-1.html.]
Khi đó, ta lên phố mua phấn thơm, bên cạnh có một đám nha hoàn và các đại hán của tiêu cục đi theo. Trên đường đi, ta ngang qua một cửa hàng bán tranh chữ, thấy một đám người vây quanh rất đông.
Thấy lạ, ta cũng tò mò đến gần xem thử.
Ai ngờ lại nhìn thấy Đường Hạc Thanh mặc áo tang, đang bán tranh chữ để kiếm tiền.
Hắn có khuôn mặt như ngọc, dù mặc áo tang trắng, khí chất vẫn thanh lãnh như một vầng trăng sáng, đôi mày hơi chau lại, mắt ngân ngấn nước, dáng điệu nghiêm nghị như kiếm rút khỏi vỏ.
Bên cạnh, một đám nam tử vây quanh, chỉ trỏ bàn luận sôi nổi, nói hắn không có chí khí của một nam nhân, còn kém hơn cả xướng kỹ trong kỹ viện.
Ta nhìn đến ngây người, chợt hiểu vì sao người ta thường nói học tập để trở thành người con hiếu thảo, cũng hiểu được tại sao trong các bộ phim truyền hình trước kia luôn có cảnh mỹ nữ bán mình lo tang lễ cho phụ mẫu.
Đổi lại thành một mỹ nam tuyệt thế như cậy, ta cũng không thể chịu nổi.
Thế là, ta lập tức mua hết tranh chữ của hắn, thậm chí còn năn nỉ phụ mẫu, xin được chọn hắn làm vị hôn phu.
Cha nương ta ban đầu không đồng ý, vì trong mắt bọn họ, chuyện hôn sự của ta đương nhiên phải do Hoàng hậu nương nương cũng chính là nương ruột của ta làm chủ.
Nhưng sau khi ta ngày ngày năn nỉ, cuối cùng bọn họ cũng gật đầu.
Từ đó về sau, Đường Hạc Thanh chuyển đến ở trong tiêu cục của nhà ta, trở thành vị hôn phu của ta.
Nhưng hắn trước sau vẫn là một thư sinh cổ hủ, mặc cho ta trêu chọc như thế nào, hắn chỉ biết đỏ mặt nói ta đừng làm vậy. Không chỉ thế, hắn từ trong ra ngoài đều trung thực như một.
Ngay cả khi ta nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không thể tìm ra điều gì khác.
Ta tưởng rằng hắn không thích ta, nên thường hỏi hắn: "Nếu một ngày kia, huynh thi đỗ công danh, liệu có hối hận mà cưới người khác hay không?"
Nhưng lần nào, Đường Hạc Thanh cũng đều vẻ mặt chính khí mà đáp: “Mạnh cô nương đã cứu tại hạ khỏi hiểm nguy, lo tang lễ cho gia phụ, còn cho tại hạ cơ hội đọc sách, cung cấp đồ ăn thức uống. Nếu tại hạ phụ lòng cô nương, thẹn đến nỗi chỉ có thể tự sát mà chết!”
Lời này đúng là phát ra từ tận đáy lòng.
Tuy nhiên, đó không phải là đáp án ta muốn.
Càng ở bên Đường Hạc Thanh, ta càng nhận ra mình thích hắn nhiều hơn, nên ta muốn hắn cũng thích ta. Nhưng rõ ràng, thư sinh ngốc nghếch này hoặc là quá ngốc nghếch, hoặc là thực sự không có tình cảm với ta.
Nhưng ta không ngờ được rằng, có một ngày, tên thư sinh ngốc đó sẽ vì ta, bất chấp cả tiền đồ, dám cầm lấy đao kiếm g.i.ế.c người.