Phu Quân Nhu Nhược - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-23 19:50:05
Lượt xem: 261
7
Ngụy Hiến Quân ở bên cạnh bị chúng ta phớt lờ, không chen vào được một lời nào.
Nhưng trong lòng hắn ta lại đang suy nghĩ khiến ta suýt phát điên vì bực bội.
“Chảng trách được nàng luôn khinh thường ta, hóa ra là nuôi một tên tiểu bạch kiểm như vậy!”
“Tên tiểu bạch kiểm này trông yếu đuối thế kia, có thể so với ta sao? Hay là tìm cách g.i.ế.c hắn đi thôi.”
“Nếu ta không thể khiến nàng yêu thích ta, cũng không lấy được tiền từ Mạnh gia tiêu cục, thì cái lỗ hổng lớn của Ngụy gia ta lấp bằng gì đây?”
“Huống hồ, huynh trưởng ta đã chiếm đoạt người nhà của nàng. Thái hậu chắc chắn không che giấu được mãi. Đến lúc đó, quyền thừa kế Ngụy gia rơi vào tay ai còn chưa chắc.”
Ồ, hóa ra gia đình bên ngoại của Thái hậu còn có chuyện này.
Vậy ta có nên nói cho hoàng huynh và mẫu hậu không, cũng để bọn họ giúp một tay?
Nhưng trước mắt, ta phải giải quyết kẻ này đã, chẳng hiểu sao người này lại nghĩ rằng ai cũng muốn cô gái bệnh tâm thần này.
Ta lấy khăn tay ra, giả vờ lau vài giọt nước mắt: “Cô nương có lòng hiếu thảo cảm động trời đất, việc này ta nhất định giúp ngươi!”
Mọi người xung quanh xem cảnh này đều đồng loạt khen ta là người có thiện tâm.
Cô gái kia liên tục từ chối: “Cô nương tốt bụng nhưng tiểu nữ yếu đuối, không dám làm phiền cô nương.”
Nữ tử lúc nãy bật cười chế nhạo: “Người ta là đại tiểu thư của Mạnh gia tiêu cục, nguyện ý giúp ngươi là phước lớn, còn không biết cảm kích.”
“Nếu không phải có âm mưu thì là cái gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-quan-nhu-nhuoc/chuong-6.html.]
Đường Hạc Thanh từ trước đến giờ là người tâm tư tỉ mỉ, đã sớm nhận ra dưới lớp vải trắng, n.g.ự.c người c.h.ế.t phập phồng nhẹ, nên lên tiếng: “Cô nương yên tâm, Mạnh cô nương là vị hôn thê của ta. Dù tính tình hơi kỳ lạ nhưng nàng rất tốt bụng.”
“Danh tiếng của Mạnh gia tiêu cục, cả Đại Tề đều biết. Cho nên, nếu vị hôn thê của tại hạ đã lên tiếng, chắc chắn việc này sẽ được xử lý thỏa đáng.”
Mọi người xung quanh đều gật đầu, khuyên nhủ: “Đúng vậy, Mạnh gia tiêu cục làm việc, cô nương còn có gì phải lo?”
Cuối cùng, cô gái kia không còn cách nào, đành phải nhìn theo ta chỉ huy người của mình nâng t.h.i t.h.ể "cha" của nàng ta lên, đưa ra khỏi thành.
Đến khi nàng ta hoảng hốt không chịu nổi, tùy tiện chỉ một mảnh đất.
Ta ra lệnh cho người chôn cất cẩn thận, vở hài kịch này mới kết thúc.
Số đất phải đắp lên, đều là Đường Hạc Thanh đã dặn dò.
Dù sao ta chỉ định trừng phạt một chút kẻ có ý đồ xấu, không có ý lấy mạng ai.
Sau khi rời khỏi ngôi mộ mới chôn cất, ta nắm tay Đường Hạc Thanh, đi ngang qua Ngụy Hiến Quân.
Ta nghe hắn ta nghĩ thế này: “Xem ra muốn nàng cứ một lòng một dạ thích ta thì không được rồi. Nhưng không sao, ta đã phái cao thủ bắt cha nương nàng, sau đó sẽ dùng bọn họ để uy h.i.ế.p nàng vào khuôn khổ.”
Hắn dám bắt cha nương ta! Đúng là muốn tìm đường chết!
Mặc dù cha nương không có quan hệ huyết thống với ta nhưng tình cảm giữa chúng ta rất tốt. Không thể nào ta lại để cha nương bỏ mạng như vậy.
Vội vã trở về nhà, ta cử người điều tra tin tức.
May mắn thay, hai đội người ta phái đi vừa kịp quay lại.
Bọn họ báo cáo rằng trên đường chỉ tìm thấy hàng hóa rơi rớt cùng những người khác trong tiêu cục, còn cha nương ta thì chưa rõ tung tích.