Phu quân ta dẫn về một nữ quân sư - C1
Cập nhật lúc: 2024-09-04 09:53:40
Lượt xem: 2,012
Phu quân ta đại thắng nơi biên cương, khi hồi kinh bên cạnh lại có thêm một nữ quân sư giả nam.
Đêm vào phủ, vị nữ hán tử kia cứ cố kéo hắn để đàm đạo suốt đêm.
"Đêm nay huynh đệ cùng nhau uống trà, không có nữ nhân thật thoải mái!"
"Cả thiên hạ nữ nhân chỉ biết quanh quẩn bên nam nhân mà ghen tuông tranh giành, tầm nhìn thật là hạn hẹp!"
"Nói trước nha, không có lệnh của phụ thân ngươi, ai cũng không được phép lén lút tìm tình nhân, tránh cho các ngươi bị mê hoặc bởi nữ yêu tinh."
Thấy vậy, ta liền giả vờ khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, yếu ớt đẩy cửa phòng bước vào:
"Phu quân, có sấm sét, thiếp thật sợ..."
Chẳng lẽ nữ nhân xuyên không kia không biết rằng, trà xanh chuyên trị hán tử hư sao?
1
Anan
Đêm khuya, trong thư phòng rộng lớn của phủ tướng quân, chén rượu khua leng keng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của nữ tử.
Ta cởi giày và tất, ném cho Tiểu Thúy, cố ý đi chân trần đẩy cửa bước vào.
Bên trong lập tức yên tĩnh, mấy người đang uống rượu hào sảng bỗng ngừng lại.
Trong phòng toàn là nam nhân, chỉ trừ một người được vây quanh ở giữa.
Nữ tử ấy vận áo dài màu xanh, tóc búi gọn, nghênh ngang xắn tay áo, lộ ra đoạn cánh tay trắng ngần như củ sen.
Đây chính là vị tiểu quân sư trong truyền thuyết, khi hồi kinh mọi người mới biết nàng vốn là con gái thứ xuất của phủ tướng quốc, tên là Tô Vân.
"Nào! Huynh đệ chúng ta đêm nay không say không về, ai đi trước chính là tôn tử!"
Tô Vân uống đến mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, ngả nghiêng vào lòng người bên cạnh.
Nhưng khi trông thấy ta, nụ cười trên môi nàng ta lập tức đông cứng lại.
Tiếng sấm rền vang bên ngoài, ta khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, yếu ớt lao vào lòng người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ vị.
"Phu quân, có sấm, thiếp thật sợ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-quan-ta-dan-ve-mot-nu-quan-su/c1.html.]
Giọt lệ nơi khóe mắt lăn dài xuống cổ hắn, tay ta thuận tiện chạm bừa lên lồng n.g.ự.c rắn chắc của hắn.
Phu quân của ta, là An Khánh Hộ quốc Đại tướng quân Hoắc Cảnh.
Bị mỹ nhân bất ngờ nhào vào lòng, thân hình Hoắc Cảnh bỗng cứng đờ, vài vệt đỏ nhạt lan đến tận mang tai.
Ban đầu hắn có chút luống cuống, thấy ta run rẩy liền vội vàng ôm chặt lấy ta vào lòng.
"Sao nàng không mang giày tất, lát nữa sẽ bị cảm lạnh mất... Ta đưa nàng về phòng ngủ."
Giọng hắn trầm thấp khàn đặc, làm tỉnh những người đang ngẩn ngơ trong phòng.
"Từ lâu đã nghe nói phu nhân dung nhan tuyệt thế, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền!"
"Hoắc Cảnh ngươi thật là có phúc!"
"Lang tài nữ mạo thật là xứng đôi, ta cạn ly này chúc mừng!"
Mọi người vui vẻ hoan hô, ai nấy đều ngửa cổ uống cạn ly rượu chúc mừng.
Chỉ có Tô Vân ngồi im lặng ở giữa, ánh mắt nhìn ta lộ ra vẻ u ám.
Thấy ta vẫn còn ngái ngủ, Hoắc Cảnh liền đứng dậy định cáo lui.
Tô Vân không hài lòng, ngay tại chỗ muốn gây sự, nàng ta bỗng vươn tay định ôm lấy cổ Hoắc Cảnh kéo về phía bộ n.g.ự.c mềm mại của mình:
"Ngươi trọng sắc khinh bạn, gặp vợ rồi quên cha, còn coi huynh đệ là gì nữa không?"
Hoắc Cảnh nhanh nhẹn né tránh, nhíu mày không che giấu sự phản cảm trong mắt.
Mấy người trên bàn thấy vậy liền vội vàng tiến tới hòa giải, dịu dàng dỗ dành Tô Vân:
"Chúng ta cùng uống với ngươi."
"Đúng đúng, uống đến khi nào ngươi hài lòng thì thôi!"
Không ngờ Tô Vân vẫn mặt lạnh, nâng chén rượu lên uống cạn một hơi:
"Nữ nhân thật là yếu đuối, cứ hay khóc lóc, ta ghét nhất là những chuyện tình cảm nam nữ này."
"Ta vẫn nhớ những ngày cùng nhau ra trận c.h.é.m g.i.ế.c trong quân doanh, c.h.ặ.t đ.ầ.u địch rồi đá như quả bóng, thật sảng khoái làm sao."