Phu quân ta dẫn về một nữ quân sư - C6
Cập nhật lúc: 2024-09-04 09:55:45
Lượt xem: 2,371
"..." Ta chuẩn bị đưa năm lượng bạc cho chủ tiệm, nhưng thấy ông lão cười nói lắc đầu:
"Chiếc trâm này coi như tặng phu nhân, cũng xem như ta hưởng chút phúc của phu nhân."
"Cảm ơn ông chủ."
Ta vui vẻ cảm ơn nhiều lần, rồi kiêu ngạo cài chiếc trâm lên tóc, xoay qua xoay lại trước mặt Tô Vân.
Có lẽ để làm dịu không khí, hoặc có lẽ để bảo vệ Tô Vân, Dương Chiêu chủ động mời mọi người tới Túy Hương Lâu tụ họp.
Có cơ hội rút lui, Tô Vân liền phủi áo, khoác tay Dương Chiêu thì thầm với giọng điệu hậm hực:
"Ta đã nói rồi, ta không hợp với đám nữ nhân này, chỉ nói nàng ta vài câu mà đã so đo từng chút một."
"Hừ! Ngươi nhất định không được lén lút với nữ nhân, có gì cũng phải mang đến trước mặt ta để ta xem qua đã."
Hai người kề sát nhau, cực kỳ thân mật, nói chuyện chẳng kiêng dè chút nào.
Tô Vân vốn đã lùn hơn, giờ tay vừa nhấc lên nửa bên n.g.ự.c đã dính chặt vào cánh tay của Dương Chiêu, không biết là vô tình hay cố ý.
Về điểm này, người tiểu thư đích nữ của Tướng phủ, thanh mai trúc mã và đã đính ước với Dương Chiêu, hẳn sẽ rất hứng thú.
Ta nhếch môi cười, ung dung theo mọi người bước vào tửu lâu.
6
Túy Hương Lâu là tửu lâu đắt nhất kinh thành, một bữa ăn có thể tốn tới cả ngàn lượng bạc.
Tô Vân gọi món vô cùng hào phóng, không hề để ý đến giá cả.
Ta mua một chiếc trâm năm lượng mà nàng ta cằn nhằn mãi, giờ tiêu hàng ngàn lượng cho bữa tiệc xa hoa thì nàng ta lại không thấy vấn đề gì, thật nực cười.
Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được bày ra, đầy đủ sắc hương vị.
Ngay trước mặt Tô Vân là món đặc sản của Túy Hương Lâu, gà xé trộn lạnh.
Nàng ta không nói hai lời, gắp hai miếng bỏ vào bát nhỏ trước mặt Hoắc Cảnh, còn chu đáo nhặt hết gừng ra, thô nhưng không thiếu sự tinh tế khiến người khác phải tán thưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-quan-ta-dan-ve-mot-nu-quan-su/c6.html.]
Thấy ta nhướng mày nhìn mình, Tô Vân hiên ngang ngẩng đầu khiêu khích:
"Chỉ là gắp một món ăn thôi, tỷ tỷ không phiền chứ? Chúng ta đều là huynh đệ tốt, tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều."
Đôi đũa trắng ngà mà nàng dùng để gắp thức ăn được nàng đưa lên miệng ngậm, mang theo vài sợi nước bạc.
…
Ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng qua nàng với nụ cười thoáng hiện trên môi:
"Sao lại phiền chứ, ta còn phải cảm ơn muội mới đúng."
"Ngày thường trong phủ tướng quân chỉ có hạ nhân bày biện thức ăn cho chúng ta, hiếm khi muội muội thân phận cao quý mà lại hạ mình phục vụ mọi người, ta thật cảm thấy xấu hổ."
Bị ta hạ thấp trước mặt mọi người, sắc mặt Tô Vân lập tức đen lại.
Nhưng vì trong phòng không ai để ý, nàng ta để giữ thể diện nên không thể phát tác, chỉ có thể nghiến răng gắp thức ăn, khuôn mặt nhỏ bé tím tái vì tức giận.
Nhưng bát gà xé lạnh trước mặt nàng, chớp mắt đã bị ta cầm lấy.
"Ngươi làm gì vậy, đây là ta gắp cho..."
Đang tức giận nhưng Tô Vân lại phải im bặt.
Chỉ vì bát nhỏ của Hoắc Cảnh vẫn đang nằm yên trước mặt hắn, bát gà quả thực là của ta.
Lúc nãy hắn chỉ đẩy bát về phía ta để bóc tôm.
Anan
Gà xé dính nước bọt của Tô Vân, ta sẽ không ăn, nên chỉ thảnh thơi cầm bát của Hoắc Cảnh mà ăn tôm ngọt ngào.
Kế hoạch thất bại, Tô Vân cúi đầu ủ rũ ăn cơm, ngay cả những lời trêu chọc của Dương Chiêu bên cạnh cũng không thèm đáp.
Cho đến khi tiểu nhị bưng mấy vò rượu nóng lên, nàng ta lại phấn chấn ngồi thẳng dậy.
Tiểu nhị bất cẩn, lại mang thiếu hai chiếc chén.
Thấy vậy, Tô Vân bắt lấy cơ hội, nhân lúc Hoắc Cảnh không chú ý, liền cầm lấy chén rượu của hắn uống cạn.
Nàng ta uống rất hào sảng, rượu thơm thoang thoảng từ khóe miệng chảy xuống cổ trắng nõn, khiến người nhìn không khỏi ngây ngẩn.
Mấy nam nhân ngồi ăn cũng lần lượt mời rượu, ánh mắt lướt qua người nàng.