Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phu Quân Ta Là Hồ Ly 9 Đuôi - Chương 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-09-02 15:59:14
Lượt xem: 8

3.

 

Ta điên cuồng cười. Trong giấc mơ đó tác giả tinh nghịch viết thêm một dòng chữ ở cuối sách.

 

[ Thật ra Hoàng Đế chẳng yêu ai cả. Nàng ấy yêu bộ lông mềm mại! ]

 

Câu nói ấy tạo nên một hiện tượng mạng, người người nhà nhà bắt trước theo câu nói đùa vui này.

 

Ta ôm n.g.ự.c vừa cười vừa khóc không thành tiếng. Tự thề với trời với đất. Ta có hồn bay phách tán cũng sẽ không yêu cái tên c.ạ.n b.ã Khiêu Kình kia. 

 

Giọng nói nhỏ nhẹ kéo ta về hiện thực. 

 

Tức Lan lúng túng. " Nô lệ đang xếp hàng bên ngoài..." 

 

Đúng rồi! 

 

Ta bây giờ vẫn còn là Đại Tướng Quân của Nhu Quốc! Tuyến cốt truyện vẫn còn chưa bắt đầu, có nghĩa bây giờ ta có làm cái gì thì thiên đạo cũng không thèm quan tâm. 

 

Ta vội vàng bước ra ngoài, hơn ngàn nô lệ thú nhân quỳ xuống trước mặt ta. Mắt thấy tuyết sắp rơi ta lệnh cho bọn họ đứng dậy, sắp xếp ở 10 cung khác nhau. 

 

Khi mọi thứ đã vào guồng quay ta cũng an tâm hơn. Trong sân tập, ta vừa vung kiếm vừa nghĩ đến cuộc đời mình ở trong sách. Một bóng dáng mảnh khảnh bước đến, mũi kiếm ta đúng lúc dừng ở cổ chàng. 

 

Ta ngơ ngác nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, vứt kiếm xuống đất. Ta nhào vòng lòng chàng khóc rống lên. 

 

Trong chuyện chàng là ân nhân của ta, là hồ ly mạnh nhất. Lại có kết cục bi thảm nhất, c.h.ế.t vì người mình thương là cái c.h.ế.t bi thương nhất, đau đớn nhất! 

 

Mùa xuân năm ấy. Lúc Khiêu Kình la cà khắp nơi, ta bị muội muội hãm hại, vứt xuống vực. Ta may mắn sống sót, được một thú nhân hồ ly cứu. Chàng hóa thành hình thú, cuộn ta vào trong lòng. 

 

Trong hang động ẩm ướt, lạnh lẽo. Bọn ta ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết...Vết thương ở chân ta rỉ m.á.u đúng lúc giao thoa với m.á.u ở trên eo chàng. Vậy là chúng ta đã kí khế ước với nhau. 

 

Sách có viết, ta vứt bỏ chàng vào ngày đại hôn đã là vi phạm khế ước rồi. Nhưng chàng đã sử dụng cấm thuật chuyển sự đau đớn mà ta đáng lẽ phải chịu lên người mình, mất đi 8 chiếc đuôi. 

 

Nghĩ đến đây ta ôm Lăng Triệt chặt hơn bao giờ hết. Người chàng cứng đờ, gượm kéo ta ra.

 

" Đừng bỏ rơi ta. Làm ơn..." 

 

" Điện hạ. Nếu là muốn trả ơn thì không cần sử dụng cách này. " 

 

Chàng mím môi, lẩm bẩm. " Dù sao sau này nàng cũng sẽ yêu người khác. " 

 

" ... " 

 

 

Ta ngấp một ngụm trà, nghiêm túc nhìn chàng.

 

" Chàng cũng thức tỉnh? " 

 

" Hôm nay ta mơ thấy kiếp trước của chúng ta..." 

 

Nghe được câu này ta bắt đầu giải thích cạn kẽ mọi việc. Lăng Triệt biết được mình là một nam phụ trong sách thì liền trầm ngâm. 

 

3.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-quan-ta-la-ho-ly-9-duoi/chuong-2.html.]

Ta điên cuồng cười. Trong giấc mơ đó tác giả tinh nghịch viết thêm một dòng chữ ở cuối sách.

 

[ Thật ra Hoàng Đế chẳng yêu ai cả. Nàng ấy yêu bộ lông mềm mại! ]

 

Câu nói ấy tạo nên một hiện tượng mạng, người người nhà nhà bắt trước theo câu nói đùa vui này.

 

Ta ôm n.g.ự.c vừa cười vừa khóc không thành tiếng. Tự thề với trời với đất. Ta có hồn bay phách tán cũng sẽ không yêu cái tên c.ạ.n b.ã Khiêu Kình kia. 

 

Giọng nói nhỏ nhẹ kéo ta về hiện thực. 

 

Tức Lan lúng túng. " Nô lệ đang xếp hàng bên ngoài..." 

 

Đúng rồi! 

 

Ta bây giờ vẫn còn là Đại Tướng Quân của Nhu Quốc! Tuyến cốt truyện vẫn còn chưa bắt đầu, có nghĩa bây giờ ta có làm cái gì thì thiên đạo cũng không thèm quan tâm. 

 

Ta vội vàng bước ra ngoài, hơn ngàn nô lệ thú nhân quỳ xuống trước mặt ta. Mắt thấy tuyết sắp rơi ta lệnh cho bọn họ đứng dậy, sắp xếp ở 10 cung khác nhau. 

 

Khi mọi thứ đã vào guồng quay ta cũng an tâm hơn. Trong sân tập, ta vừa vung kiếm vừa nghĩ đến cuộc đời mình ở trong sách. Một bóng dáng mảnh khảnh bước đến, mũi kiếm ta đúng lúc dừng ở cổ chàng. 

 

Ta ngơ ngác nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, vứt kiếm xuống đất. Ta nhào vòng lòng chàng khóc rống lên. 

 

Trong chuyện chàng là ân nhân của ta, là hồ ly mạnh nhất. Lại có kết cục bi thảm nhất, c.h.ế.t vì người mình thương là cái c.h.ế.t bi thương nhất, đau đớn nhất! 

 

Mùa xuân năm ấy. Lúc Khiêu Kình la cà khắp nơi, ta bị muội muội hãm hại, vứt xuống vực. Ta may mắn sống sót, được một thú nhân hồ ly cứu. Chàng hóa thành hình thú, cuộn ta vào trong lòng. 

 

Trong hang động ẩm ướt, lạnh lẽo. Bọn ta ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết...Vết thương ở chân ta rỉ m.á.u đúng lúc giao thoa với m.á.u ở trên eo chàng. Vậy là chúng ta đã kí khế ước với nhau. 

 

Sách có viết, ta vứt bỏ chàng vào ngày đại hôn đã là vi phạm khế ước rồi. Nhưng chàng đã sử dụng cấm thuật chuyển sự đau đớn mà ta đáng lẽ phải chịu lên người mình, mất đi 8 chiếc đuôi. 

 

Nghĩ đến đây ta ôm Lăng Triệt chặt hơn bao giờ hết. Người chàng cứng đờ, gượm kéo ta ra.

 

" Đừng bỏ rơi ta. Làm ơn..." 

 

" Điện hạ. Nếu là muốn trả ơn thì không cần sử dụng cách này. " 

 

Chàng mím môi, lẩm bẩm. " Dù sao sau này nàng cũng sẽ yêu người khác. " 

 

" ... " 

 

 

Ta ngấp một ngụm trà, nghiêm túc nhìn chàng.

 

" Chàng cũng thức tỉnh? " 

 

" Hôm nay ta mơ thấy kiếp trước của chúng ta..." 

 

Nghe được câu này ta bắt đầu giải thích cạn kẽ mọi việc. Lăng Triệt biết được mình là một nam phụ trong sách thì liền trầm ngâm. 

 

 

 

 

 

 

Loading...