Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phù Sinh Như Mộng, Mấy Khi Vui? - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:41:43
Lượt xem: 2,550

Tôi mỉm cười nói: "Hay là chúng ta dành ra vài trang để mỗi người thử nghiệm, hoặc có thể chia báo thành hai phiên bản A và B, để thị trường tự nói lên điều cần thiết."  

Giám đốc Kim ngay lập tức đồng ý.  

Chỉ có Lục Phục là giữ nét mặt lạnh lùng.  

Tối đó, anh ta chất vấn tôi: "Tòa soạn là mạng sống của chúng ta, làm sao có thể để giám đốc Kim tùy tiện xoay sở? Vợ chồng là một thể, tổn thất thể diện của anh chẳng phải cũng là tổn thất của em sao?"  

Tôi kìm nén sự khó chịu trong lòng, bình thản an ủi anh ta.  

"Lục Phục, trước đây chúng ta là một công ty gia đình, nên tòa soạn mới lâm vào bế tắc. Chúng ta cần nguồn m.á.u mới, nếu em cứ đứng về phía anh mà không giữ công bằng, chẳng phải là ép giám đốc Kim rời đi sao? Ba tháng sau, chúng ta sẽ không còn vốn vận hành, không có của hồi môn để cầm cố, lúc đó, phải làm sao đây? Vì vậy, em không thể ủng hộ anh, em phải đứng về phía công bằng, hy vọng anh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của em. Hơn nữa, lý tưởng của anh quá lớn, anh muốn làm một tờ báo có phẩm cách, nhưng hiện tại, chúng ta không có tài liệu độc quyền, không mời được danh nhân, cũng không có sự công nhận của thị trường. Nếu cứ tiếp tục theo con đường cũ, chẳng khác nào tự tìm đường chết, sao không thử tìm cách linh hoạt hơn?"  

"Dù có linh hoạt, cũng không nên hạ mình theo con đường thấp kém như vậy. Anh đã nói anh có thể viết tiểu thuyết, anh đã có một vài ý tưởng..."  

"Anh có chắc chắn không?" Tôi ngắt lời anh ta.  

Anh ta im lặng.  

Anh ta không chắc chắn.  

Và tôi không thể để anh ta tiếp tục đi theo con đường trở thành một nhà văn nổi tiếng như kiếp trước.  

Tôi thở dài: "Một con đường chưa biết rõ, và một con đường được độc giả yêu thích, em nghĩ ai cũng biết nên chọn thế nào. Làm vài số báo phiên bản A và B thử xem, thị trường sẽ tự đưa ra lựa chọn."  

Lục Phục không đồng ý với tôi, buồn bã rời đi.  

Đêm đó, anh ta thở dài không ngớt, còn tôi thì trằn trọc không ngủ được. Tôi nhớ con trai.  

Tôi cần giải quyết xong mọi việc ở đây càng sớm càng tốt, để nhanh chóng đưa con trở về.

06.  

Sau vài số báo thử nghiệm, giám đốc Kim đã thắng.  

Phiên bản A của báo theo hướng giải trí được yêu thích hơn, ngay cả những tin đồn về các ngôi sao nhỏ không mấy nổi bật, độc giả cũng phản hồi tích cực.  

Đây là thời đại mà ngành giải trí đang lên ngôi, con người dần hồi phục sau thời kỳ chiến tranh áp bức và suy thoái kinh tế, họ đã tích lũy được một chút tiền bạc và khao khát khám phá thế giới bên ngoài đầy màu sắc. Giới giải trí xa hoa đã thu hút sự chú ý của mọi người.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-sinh-nhu-mong-may-khi-vui/chuong-7.html.]

Những ca khúc cải biên từ Nhật Bản tràn ngập khắp các con phố, các bộ phim tình cảm buồn lãng mạn đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, và các bộ phim đủ thể loại đua nhau xuất hiện, thi nhau thu hút khán giả.  

Những mỹ nhân trên màn ảnh không chỉ được đàn ông yêu thích mà cả phụ nữ cũng ưa chuộng.  

Tôi mang về nhà một tấm poster của một nữ minh tinh mà báo đã phỏng vấn để ngắm nhìn.  

Lục Phục không giấu nổi sự khó chịu.  

"Ấu Hiền, gu thẩm mỹ của em sao lại tụt dốc đến mức này?"  

"Yêu cái đẹp là chuyện thường tình, hơn nữa, thẩm mỹ của em từ trước đến giờ vẫn vậy. Anh không cần nghĩ em cao siêu làm gì. Em vốn là người bình thường và cũng vui vẻ làm người bình thường. Tiền là thứ tầm thường nhất, không có nó, anh và em cũng không thể sống được."  

Thực ra, gu thẩm mỹ của tôi vẫn như ngày trước, nếu không tôi đã không chọn Lục Phục khi xưa.  

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Lục Phục lắc đầu thở dài.  

"Anh thà rằng giám đốc Kim không tiếp quản, ít nhất thì 'Ninh Báo' vẫn còn sạch sẽ."  

Tôi chỉ thấy lời anh ta thật buồn cười.  

Chính anh ta còn không sạch sẽ, vậy mà lại mong muốn tờ báo phải trong sạch.  

Tôi bình tĩnh nói: "Ít nhất thì giám đốc Kim đã giúp nó sống sót, còn anh và em chỉ có thể để nó chết."  

Tôi và anh ta lại không đồng quan điểm.  

Anh ta cầm áo ra ngoài, tôi gọi lại: "Nghe nói trên phố Dục Tân mới mở một quán cà phê, anh mua giúp em ít bánh ngọt về, em muốn thử xem có ngon không. Nếu ngon, lần sau em sẽ mời khách ở đó."  

Anh ta không trả lời.  

Nhưng tối đó về, anh ta vẫn mang cho tôi một chiếc bánh phô mai.  

Chỉ là, sau nhiều năm làm vợ chồng, tôi ngay lập tức nhận ra khí sắc không đúng trên người anh ta.  

Tôi biết, chắc chắn anh ta đã gặp lại cô Trâu ở đó.  

 

Loading...