PHÚC TINH A MÃN - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-09-06 11:26:44
Lượt xem: 618
Ta suy nghĩ hồi lâu, ra dấu tay hỏi phu quân, lời thề non hẹn biển trước kia, hắn còn giữ lời hay không?
Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết phủ tướng quân kia là nơi phú quý, ta đi cùng tất nhiên sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng lỡ như hắn không muốn nhận thê tử Tào Khang*, vậy thì ta sẽ ở lại thôn Đào Hoa tiếp tục bán hoành thánh nuôi sống bản thân.
(*) Tào Khang: ý chỉ người vợ ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách.
“Đương nhiên, vi phu có lừa nàng bao giờ?”
Tạ Dao thâm tình chân thành ôm ta lên xe ngựa, người trong thôn nhao nhao huýt sáo ồn ào. Ta cắn môi, bên tai đỏ ửng.
Ngày xuân hai năm trước, ta nhặt được Tạ Dao cả người đầy m.á.u ở bờ sông.
Người trong thôn thấy vậy bèn lắc đầu, nói hắn sống không được nữa. Nhưng ta nhất quyết không chịu tin, cõng hắn trở về nhà lau rửa sạch sẽ.
Không ngờ lần tắm rửa đó lại tắm ra được một nam yêu tinh, mặt mày như ngọc, lạnh lùng như tuyết trắng trên đỉnh núi, vừa xinh đẹp lại vừa câu hồn.
Hơi thở nam yêu tinh rất mỏng manh, lúc hôn mê còn không quên nỉ non cầu cứu, ta mất rất nhiều sức lực mới cứu được cái mạng của hắn.
Đại phu nói hắn bị thương ở tâm mạch, phải dùng linh chi bổ dưỡng thì may ra mới sống được.
Ta vét hết của cải tích góp đã lâu mới đủ mua một cành con con.
Yêu tinh này đẹp thật nhưng lại không dùng được, còn đốt quá nhiều tiền.
Mắt thấy trong nhà không còn gì ăn nữa, ta ngượng ngùng khoa tay múa chân, ám chỉ hắn mau đi đi.
Lúc đó Tạ Dao ‘khụ’ ba tiếng: “Đa tạ cô nương cứu mạng, khụ, tại hạ không thể báo đáp, khụ, chỉ có thể lấy thân báo đáp, khụ…”
Ta mở to hai mắt, không thể tin được.
Nữ nhân câm điếc xấu xí như ta, người bên ngoài nhìn thấy trốn còn không kịp, bây giờ lại có một phu quân tiện nghi tự đưa tới cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuc-tinh-a-man/chuong-03.html.]
Không đúng, mỗi tháng phải tốn mười lượng bạc cho phu quân này, một chút cũng không tiện nghi.
Da mặt ta vốn rất mỏng, không dám đuổi hắn đi lần thứ hai.
Thấy ta không phản đối, hắn yếu ớt đứng trước sạp của ta. Các tẩu tẩu, tức phụ đồng loạt xông lên, không đến một canh giờ đã bán sạch hoành thánh, việc làm ăn càng ngày càng tốt hơn.
Ta vui vẻ dọn quán về nhà, nhe răng đếm tiền, càng nhìn càng thấy Tạ Dao thuận mắt.
Vai hắn không thể khiêng nặng, không thể gánh vác, trong lúc ta yên lặng khuân đồ thì hắn tiện tay lau mồ hôi cho ta.
Trên đầu chữ ‘sắc’ có một thanh đao*, thời gian trôi qua, ta dần say trong sóng mắt của hắn.
(*) 色 (sắc) có nét chéo trên cùng như thanh đao, nghĩa bóng là si mê sắc đẹp sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Trước khi thành thân, ta mua hai xấp vải đỏ làm y phục, do dự hồi lâu mới dám hỏi hắn, vậy mà hắn cam tâm tình nguyện cưới nữ nhân xấu xí như ta ư?
Lúc trước Lý đại nương làm mai cho ta, đầu thôn chê ta xấu xí, cuối thôn chê ta câm điếc vô dụng, thà rằng cả đời độc thân cũng không muốn cưới ta.
“Tâm từ tắc mạo mỹ*, khụ, A Mãn là thê tử duy nhất trong đời ta. Cuộc đời này, ta nhất định không rời không bỏ nàng.”
(*) Tâm đẹp ắt tướng mạo đẹp.
Tạ Dao thâm tình ôm ta vào lòng.
Ta rũ mắt mỉm cười yếu ớt, giống như ăn cả một bình mật.
Cắt nến đỏ, bái thiên địa, từ đó ta và Tạ Dao kết thành phu thê.
Vì xương cốt của hắn, ta đi sớm về tối bán hoành thánh, chẳng phân biệt ngày đêm miệt mài làm việc, đào linh chi tìm phương thuốc thích hợp. Mất hai năm tâm huyết mới chữa khỏi bệnh tim của hắn.
Mà nay hắn vừa mới khỏi chưa quá hai tháng, ta đã bị ép thành đường thê?