PHÚC TINH A MÃN - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-09-06 11:29:21
Lượt xem: 2,030
“Bồ Tát có mắt, Tạ Dao đã muốn kết thúc với ta, ta liền chúc tâm bệnh của hắn lại tái phát, đau đớn không muốn sống nữa!”
Từ đường trống trải quanh quẩn tiếng nguyền rủa của ta, ta cả kinh che miệng mình lại.
Ký ức bị phong bế ngày xưa chợt trở về, hóa ra ta không phải người câm điếc.
8.
Ta sinh ra không lâu thì mẫu thân qua đời vì bạo bệnh, một mình phụ thân nuôi lớn ta thành người.
Đến tuổi biết nói, phụ thân dạy ta đọc sách biết chữ.
Có một lần, trong lúc phụ thân đang cõng ta dạo chơi, dưới mái hiên có một con quạ đen bay tới kêu ầm lên, đuổi cũng không được khiến phụ thân vô cùng tức tối.
Ta cười hì hì chỉ vào con quạ đen: “Nha Nha c.h.ế.t chắc rồi.”
Vừa dứt lời, con quạ đen kia lập tức run rẩy, ngã xuống đất, không còn tiếng động nào nữa.
Trong lòng phụ thân kinh nghi nhưng không dám nghĩ nhiều.
Về sau sơn trưởng khất nợ quà nhập học cho phu quân, tìm mọi cách y cũng không trả, phụ thân ta vô cùng tức giận, trở về còn chửi ầm lên một trận.
Trong nhà nghèo rớt mồng ta, ta đói bụng gào khóc, mắng theo phụ thân ta: “Tên sơn trưởng gian trá, ta nguyền cho bàn chân hắn chảy mủ lở loét.”
Ngày thứ hai, người ta tới nói sơn trường mắc căn bệnh quái lệ, nghe nói là bàn chân bị lở loét chảy mủ nghiêm trọng.
Chuyện lạ liên tiếp xảy ra khiến phụ thân ta kinh hãi không thôi. Ông lật sách cổ, tra ra được cái gọi là ‘mỏ quạ đen’, chỉ cần nói chuyện xấu là sẽ ứng nghiệm.
Không thể mở miệng dễ dàng, vừa mở miệng đã nói chuyện xấu, mà nói nhiều chuyện xấu thì sau này sẽ gặp báo ứng.
Từ trước đến nay phụ thân vốn luôn cẩn thận, dặn dò ta ngàn vạn lần không thể mở miệng nguyền rủa người ta. Khi đó ta còn ngây thơ, gật đầu đáp ứng, từ nay về sau càng cẩn thận từ lời nói đến việc làm.
Nhưng có một ngày, trong nhà có một đám cường đạo tới, phụ thân bảo ta trốn vào trong vại nước, một mình cầm thanh củi tiến lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuc-tinh-a-man/chuong-07.html.]
Bọn chúng có rất nhiều người, phụ thân ta tứ cố vô thân, rất nhanh đã bị đánh đến nỗi cả người đầy vết thương.
Dưới tình thế cấp bách, ta chui ra khỏi vại nước hô to: “Tên cướp xấu xa, tất cả đi c.h.ế.t đi!”
Nói xong không bao lâu, đám cường đạo kia lập tức chảy m.á.u ngã xuống đất, đột nhiên c.h.ế.t bất đắc kỳ tử dẫn tới chuyện Huyện thái gia tự mình đến tra án.
Phụ thân bảo vệ ta nên gánh hết tội trạng lên người mình. Trước khi bị mang đi, ông còn muốn ta thề độc sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa.
Thủ lĩnh đám cướp kia có quan hệ họ hàng với Huyện thái gia nên mới kiêu ngạo ương ngạnh trong huyện như vậy.
Phụ thân bị phán án tử.
Giống như là vận mệnh đã được định sẵn, ngày hành hình, ta phát sốt đến ngây ngốc, giọng nói khàn cả đi.
Trong cơn mưa to như trút nước, đao phủ vung đao rơi xuống, đầu lâu của phụ thân lăn ra thật xa, m.á.u loãng cùng nước mưa trộn lẫn cùng một chỗ.
Ta ôm t.h.i t.h.ể phụ thân há miệng nức nở, không nói ra được thành tiếng.
Đó chính là báo ứng.
Miệng quạ đen của ta không cứu được phụ thân, cũng không cứu được chính mình, lại rơi vào kết cục cửa nát nhà tan.
Ta không nói được gì nữa.
Sau đó ta trở thành nữ nhi mồ côi của thôn Đào Hoa, vì không muốn mang đến vận rủi cho người trong thôn, cũng sợ gặp phải báo ứng nên ta không dám nói một tiếng, giả bộ câm điếc rất nhiều năm.
Giả vờ nhiều năm khiến ta gần như quên mất, ta không dám nói chuyện chứ không phải là không thể nói.
Nhưng chuyện cho tới bây giờ, người đều sắp chết, còn có cái gì phải sợ đây?
Ta chỉ muốn người mắc nợ ta phải gặp báo ứng!