Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phượng Âm Về Tổ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-29 16:01:21
Lượt xem: 958

“Đã trấn áp nó trở về rồi, nhưng vẫn chưa ổn định.” Điêu Lai Ngân vẻ mặt u sầu nói, “Con mẹ nhà nó chứ mãi mà con nhỏ này không quên được thằng Triều Dương.”

“Để tôi thử nghỉ cách xem.”

Điêu nhị thẩm hỏi:

“Không thể để thằng Triều Dương sống đến lúc khai giảng được, đến khi ấy con bé Thu Ca nhất định làm loạn ở nhà, phải nhanh nhanh chóng chóng động thủ đi thôi.”

Đôi mắt Điêu Lai Kim khẽ chớp một cái:

“Nào có dễ dàng như vậy? Mấy chuyện g.i.ế.c người ấy mà, tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Năm thằng con trai của Điêu Lai Ngân từ trong căn phòng phía Đông đi ra, mỗi đứa đều cầm theo nhang nến bước vào phòng khách, Điêu Thế Đạt còn xách theo một con gà trống, xem ra là ra muốn thắp hương tế bái gia tiên nhà mình.

Điêu Lai Ngân hắng giọng nói có thể bắt đầu rồi.

Điêu nhị thẩm vui vẻ đắc ý ở bên cạnh hùa theo:

“Mau mau mau mau, hôm nay là rằm tháng bảy, là thời điểm tốt nhất để đám quỷ đói nhà chúng ta làm việc đó.”

Tôi nhìn thấy bọn họ đều đi vào phòng trong, trong lòng thầm nói không ổn rồi.

Nếu là bình thường thì tốt rồi, nhìn tình hình bây giờ có vẻ việc này khó khăn đây, cứ coi như có thể lao vào đánh đ.ấ.m một trận thì cũng dễ dàng bị lộ thân phận.

Tôi đợi trên mái nhà một lúc, ngửi thấy mùi nhang cháy từ bên trong bay ra, hình như bên trong có người đang niệm gì đó.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Lại đợi thêm một lúc, hình như bên trong vẫn chưa xong việc, vì vậy bèn nhìn ngó xung quanh xem liệu có cách nào khác không.

Lúc này Điêu nhị thẩm từ trong nhà đi ra, vui vui vẻ vẻ đến bên bếp lửa dựng ngoài sân, nhấc vung nồi lên nhìn thịt thà bên trong.

Tôi thấy đây quả thực là một cơ hội hiếm có, vội vàng lấy ra chai thuốc trừ sâu nhỏ giắt trên thắt lưng.

Đây là thuốc nổ mà tôi đã dùng phân bón hóa học Kali Nitrat ở nhà Lý lão tứ để phối.

Nhà họ Điêu các người có pháp thuật chứ gì? Ông đây còn học công nghiệp hoá chất đó.

Tôi ngắm chuẩn cửa bếp, ném chai thuốc vào đó.

36.

Điêu nhị thẩm đang mở nắp nồi, cắm chiếc đũa vào miếng thịt, hơi nước dày đặc đến nỗi không nhìn rõ được gì nhưng bà ta lại nghe thấy một tiếng động.

Điêu nhị thẩm đóng nắp nồi lại, cúi người nhìn vào bên trong bếp lò, bà ta hình như nhìn thấy một lọ thuốc trừ sâu nên đã lấy que cời lửa lôi ra.

Que gậy vừa chọc vào thì bỗng thấy ầm một tiếng.

Bếp lò nổ tung rồi.

Điêu nhị thẩm ngã bệt xuống đất, hét lên như heo bị chọc tiết.

Thế nhưng âm thanh vừa mới ra khỏi cổ họng liền lập tức nuốt trở lại.

Ở trên đầu bà ta…

Một đám thủ lợn, đầu dê, đầu bò còn đang bốc khói đang chầm chậm rớt xuống.

Cùng rơi xuống còn có một cái nồi gang lớn và một cái nồi gang đựng đầy nước sôi.

Vì khiến khói bốc lên càng thêm mù mịt, tôi còn cho thêm cả lưu huỳnh, mùn cưa, bột mì vào trong chai thuốc trừ sâu.

Tiếng kêu như thể heo bị chọc tiết của Điêu nhị thẩm lại một lần nữa vang lên.

“Aaaaaaaaaaaaaa bỏng c.h.ế.t tôi rồiiii!”

Trong làn khói đen dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng kêu mà không nhìn thấy người đâu.

Tôi lại lấy ra một chai nhỏ, bên trong dùng rượu cồn trộn với hàn the, phối hợp với thuốc nước mua từ trung tâm y tế, sau khi dùng vải bố nhúng vào liền bật lửa châm lên, ngọn lửa xanh liền lập tức xuất hiện.

Bên trên miếng giẻ có buộc một sợi xích sắt nhỏ, tôi nắm lấy sợi dây xích đó và đu nó vòng vòng trên mái nhà.

Người trong nhà nghe thấy tiếng thét của Điêu nhị thẩm liền chạy ra.

Tận mắt nhìn thấy một ngọn lửa ma trơi khổng lồ vụt qua trong sân, tất cả đều hoảng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-am-ve-to-series-kim-giac-ky-dam/chuong-12.html.]

Trên sợi xích sắt buộc một chiếc tiêu nhỏ bằng đất, lúc tôi xoay nó, trong không trung bỗng vang lên những tiếng gào rít chói tai và kỳ lạ.

Điêu Lai Ngân vội vàng hỏi:

“Thế này là thế nào? Quỷ đói nhà chúng ta đã thoát ra ngoài rồi à?”

Điêu Lai Kim liên tục vẫy tay.

“Thế Đạt, mau lấy bảo kiếm ra đây!”

Đám người nhà họ Điêu bắt đầu bận rộn ở ngoài sân.

Tôi từ trên mái nhà trèo xuống, lẻn vào trong phòng chính.

Bên trong đặt một bàn thờ lớn, tầng tầng lớp lớp bài vị xếp thành hàng, trong phòng không có đèn, trên bàn thắp rất nhiều nến.

Tôi nhặt một cây nến lên để soi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy tên Thu Ca ở bên trong.

Bài vị của cô ấy rất đặc biệt.

Bài vị dành cho tổ tiên của Điêu gia đều dùng gỗ trắc khắc chữ vàng, nhưng của Thu Ca thế nhưng lại là màu xanh.

Tôi cầm lấy tấm bài vị của Thu Ca, lúc này mới phát hiện phần đế dính nhớp vô cùng, lại ngửi thử thì có mùi giống như máu. Mặt sau còn vẽ một tấm phù vô cùng quái dị, còn treo một b.í.m tóc đen nhánh.

Tôi thì thầm với tấm bài vị:

“Em gái phải chịu khổ rồi, anh trai đưa em về nhà.”

Tôi để tấm bài vị của Thu Ca vào ba lô, sau đó phát hiện bên trên còn có bài vị của những phụ nữ khác, tất cả cũng đều là chữ xanh khắc trên gỗ trắc, đằng sau vẽ phù văn và treo một nhúm tóc. Tôi lập tức liền hiểu được, đây là những người phụ nữ bị luyện hóa thành quỷ đói, vì vậy cũng gom hết lại mang đi luôn.

Năm đứa con trai nhà họ Điêu đưa Điêu nhị thẩm về nhà, tôi cõng đống bài vị dẫm lên bậu cửa sổ rồi trèo lên mái nhà, vụng trộm chuồn đi.

37.

Bầu trời không một gợn mây, trên không có một vầng trăng tròn hơi ửng đỏ.

Mặt đất rất sáng, có thể nhìn thấy đường đi rất rõ.

Tôi đạp xe một mạch về phía phần mộ tổ tiên ở ngoài thôn.

Năm chiếc bài vị phía sau tôi rất nặng, theo động tác đạp xe mà va mạnh vào lưng tôi.

Đường đi vắng tanh vắng ngắt.

Vừa đạp xe được một lúc, xa xa liền xuất hiện một bóng người đang đạp xe về phía tôi, hóa ra là Thải Tú.

Xe vừa đạp đến bên cạnh, Thải Tú liền lấy từ trong túi ra một chuỗi tràng hạt đen bóng đưa cho tôi.

“Hạt châu của chú Tư đó, em lén lấy trộm nó, anh đeo lên đi.”

Trong lòng tôi có chút cảm động, vội vàng nói cảm ơn.

Thải Tú mỉm cười.

“Dùng xong nhớ trả lại cho em.”

Dứt lời, cô ấy liền đạp xe rời đi.

Tôi đem chuỗi tràng hạt đeo lên cổ, tiếp tục đạp xe về phía phần mộ tổ tiên.

Lại đạp thêm một lúc.

Phía xa liền thấy có một người rẽ lại đây, chặn đường tôi.

Đạp xe lại gần thêm một đoạn mới nhận ra đó là mẹ tôi.

“Mày định làm gì hả?” Mẹ tôi hỏi.

“Cứu người.”

“Cứu ai?”

“Thu Ca.”

“Thu Ca đã c.h.ế.t rồi, mày làm sao có thể cứu nó sống lại được?”

Loading...