Phượng Âm Về Tổ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-29 15:56:55
Lượt xem: 1,267
8
Tay tôi run cầm cập, hộp diêm rơi xuống đất.
“He he he he….”
Giọng nói đó lại vang lên.
Lần này tôi nghe rõ ràng, giọng nói phát ra từ dưới gầm bàn...
Tim tôi đập dữ dội, cảm giác như nó sắp nổ tung rồi.
Hai chân tôi như bị đông cứng, đứng bất động tại chỗ.
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng chân không tài nào nhấc lên được, muốn nói gì đó, nhưng sợ đến mức líu lưỡi.
Chỉ trôi qua vài giây ngắn ngủi, mà tôi cảm thấy mình đã đứng đó hàng ngàn thế kỷ rồi, hai tay tôi vịn chặt trên bàn, từ từ nhấc chân lên, lùi về sau từng chút một.
“He he he….”
Giọng nói từ dưới gầm bàn lại vang lên.
Dù trong phòng tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ…
Một đôi cánh tay thon dài nhợt nhạt đột nhiên vươn ra, tóm lấy mắt cá chân tôi, rồi kéo mạnh xuống.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã bị hai bàn tay này kéo xuống lòng đất, tôi cảm thấy như mình đang rơi vào hố đen vô tận.
“Á á á á á!”
Tôi sợ hãi hét toáng lên, cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với.
Một tiếng keng két vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi trên giường lò.
Trời đã sáng rồi.
Cái m.ô.n.g tròn của Tiểu Dũng lộ ra, tay đang cố che người lại, nó ngơ ngác nhìn tôi.
“Anh ơi…anh đang làm gì vậy?”
Tôi cúi đầu thấy mình đang nắm chặt quần của Tiểu Dũng.
Khi ấy gia đình còn nghèo, Tiểu Dũng phải mặc cái quần giặt đến phai màu mới cũng không thay cái khác, vải đã mục, giờ bị tôi còn bị tôi xé nát rồi.
Tôi nhanh chóng ném miếng giẻ xuống sàn, nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn bình thường, giờ tôi mới nhận ra những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, tôi hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, cười cười an ủi Tiểu Dũng:
“À thì…anh mua cho em thêm mấy cái quần đẹp, không mặc cái này nữa.”
“Đi học đại học về, mà chỉ mua cho em mấy cái quần thôi hả?” Tiểu Dũng bĩu môi nói.
“Trên thành phố còn có bánh sandwich nữa, để anh lấy cho em ăn.”
Tôi đứng dậy, rời khỏi giường lò, nhưng chân tôi vừa chạm đất thì ngã khuỵu xuống.
Vừa định đứng dậy thì mồ hôi lạnh toàn thân bỗng đổ ào.
Tiểu Dũng hốt hoảng, vội nhảy xuống đỡ tôi.
“Anh ơi, anh bị sao vậy?”
Tim tôi đập thình thịch, tôi không thể thở được, tầm nhìn tối sầm đi, rồi mất đi ý thức.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Tôi bị sốt cao, cho truyền dịch và tiêm thuốc cũng không có tác dụng.
Trán tôi nóng bốc khói, nhưng hai chân tôi lại run cầm cập vì lạnh, như đang ngâm mình dưới dòng sông băng vào mùa đông.
Mẹ đun một chậu nước nóng để ngâm chân cho tôi, da chân suýt phồng rộp lên luôn rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh.
Đến bị nước nóng làm bỏng, có hai dấu màu đen xì từ từ xuất hiện ở mắt cá chân.
Ai cũng nhìn ra được.
Đấy là dấu tay hằn lên.
Chuyện xảy ra đêm qua, không phải là một cơn ác mộng.
Mẹ tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở.
“Rốt cuộc cũng không chịu tha cho Triều Dương nhà mình!”
9
Buổi trưa, mẹ tôi mời chú Sáu tới.
Chú Sáu là tiên âm dương trong làng, tương truyền, chú có năng lực di truyền từ gia đình, thông thạo phong thủy, có thể chữa khỏi mấy bệnh trúng tà.
Do mấy năm trước nổ ra phong trào Phá Tứ Cựu(*) chú Sáu cũng bỏ nghề, nhưng mỗi khi trong làng có ai không may trúng tà vẫn lén mời chú ấy.
(*)Năm 1966, vào lúc bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động một chiến dịch chống lại bốn cái cũ, với mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới.
Theo vai vế họ hàng thì tôi nên gọi chú ấy là chú Sáu.
Chú Sáu không nói gì cả, chỉ nói muốn hút điếu thuốc trước.
Mẹ tôi châm cho chú điếu thuốc, chú hút xong rồi nói:
“Giờ đến lượt Triều Dương rồi.”
Mẹ tôi hốt hoảng, đứng ngoài sân la hét ầm ĩ lên:
“Mày c.h.ế.t thì cũng c.h.ế.t rồi! Đưa tang tận hai lận, sao vẫn không chịu đi vậy hả trời!”
Sắc mặt chú Sáu đột nhiên tái nhợt, co rúm lại như sợ ai đó nghe thấy, vội vàng ngăn mẹ tôi lại:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-am-ve-to-series-kim-giac-ky-dam/chuong-3.html.]
“Chị dâu ơi, đừng la toáng lên nữa, lỡ chọc giận người ta thì lớn chuyện rồi đó.”
Mẹ tôi tức điên người.
“Còn chọc hay không chọc gì nữa? Tao đã không còn sợ cái thứ hại người đó nữa rồi.”
Tôi hỏi:
“Mẹ, mẹ đang nói tới ai vậy?”
Mẹ tôi khó chịu nói:
“Nó đến cũng đến rồi, giờ cũng không cần sợ lỡ lời nữa, là Thu Ca đó.”
Tôi choáng váng, nghĩ một hồi mới nhớ ra.
Kim Thu Ca.
Tính ra, con bé là em họ hàng xa của tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Không ngờ tới khi nó c.h.ế.t rồi, tôi vẫn chưa nói chuyện với nó câu nào.
Tại sao nó lại đến tìm tôi chứ?
Chú Sáu lại châm thêm điếu thuốc, từ từ kể cho tôi nghe chuyện của Thu Ca.
10.
Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức lại vào năm ngoái, số lượng nữ sinh trung học cũng tăng dần.
Thu Ca cũng muốn thi vào đại học rồi lên thành phố làm việc.
Bố con bé là chú Thạch Đầu không chịu, nói nhà nghèo rách mồng tơi, đừng hòng tiêu tốn tiền bạc thêm nữa, thi đậu đại học thì làm được trò trống gì chứ? Cuối cùng vẫn phải đi lấy chồng thôi?
Tính Thu Ca bướng bỉnh, quỳ trước cửa cả đêm.
Mẹ con bé không nói lại được nó, nên gật đầu đồng ý.
Đồng ý thì đồng ý đấy, nhưng chú Thạch Đầu có dặn trước: Lỡ mà thi không đậu, thì từ giờ mày đừng hòng làm gì nữa, phải nghe lời gia đình hết.
Thu Ca đồng ý, liều mạng học ngày học đêm.
Nhưng ngay trước ngày dự thi một tháng, thì tự dưng phát điên.
Liều mạng ôn thi, đem hết giấy trong nhà ra viết.
Bộ ga giường, rèm cửa, tường, sàn nhà, bàn học, mọi thứ trong nhà đều đầy chữ
Cây bút đã khô mực từ lâu rồi, nhưng Thu Ca vẫn cặm cụi ngồi giải đề tiếp.
Vừa viết, vừa lẩm bẩm một mình, nhớ đến đề ôn thi thì cắn móng tay.
Dù móng tay có bị cắn đứt, cũng không mảy may nhận ra.
Mẹ con bé hoảng sợ, vội chạy tới giật cây bút ra.
Thì Thu Ca phát điên lên.
Gia đình buộc phải nhốt con bé lại.
Thu Ca ở trong nhà không ăn không uống, không thèm chợp mắt, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm, lúc thì toán học, lúc thì vật lý, lúc thì hóa học, lúc thì địa lý.
Nó cứ cảm giác đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, sắp phải nộp bài đến nơi rồi.
Nếu có ai dám tiến tới quấy rầy nó thi, Thu Ca sẽ cào cấu cắn xé, dùng hết sức bình sinh chống trả quyết liệt.
Chú Sáu kể, Thạch Đầu cũng có đến nhà tìm chú qua khám thử
Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Chỉ là phát điên mà thôi.
Mẹ tôi cũng than thở:
“Đứa nhỏ đó cũng đáng thương, trước khi phát điên còn nói thi đậu đại học sẽ được sống ở thành phố, có lẽ chịu áp lực lớn quá.”
Mấy ngày sau, trưởng làng họ Điêu đã tới nhà cầu hôn, nói đứa con trai thứ năm trong nhà phải lòng Thu Ca.
Làng tôi đang sống tên là Kim Điêu Đồn, có hai dòng họ chính là họ Kim và họ Điêu.
Nhưng mối quan hệ giữa hai họ không mấy hòa thuận.
Chú Thạch Đầu lúc đó nổi khùng lên, nói nhà họ Điêu tới cười nhạo nhà chú ấy.
Nhưng anh con thứ năm Điêu Thế Đạt lại tới nhà thành khẩn xin cưới, nói thời đi học, vẫn luôn thầm thích Thu Ca.
Nhà họ Điêu tặng quà đính hôn trị giá 500 nhân dân tệ, kèm theo ba món sính lễ
Lần lượt là máy khâu, xe đạp, đồng hồ, một chiếc máy radio.
Xét mức giá thị trường thời điểm đó, đây là món sính lễ xa xỉ lắm rồi.
Chú Thạch Đầu bèn vui vẻ đồng ý.
Khi đó, tuổi kết hôn của nam vẫn là 20 và nữ là 18, mấy ngày sau thì đám cưới được tổ chức.
Người trong làng đều âm thầm cười cợt bàn tán xôn xao, nhà họ Điêu trước giờ toàn mấy người cáo già khôn lỏi, vậy mà chịu cưới đứa con dâu điên vào nhà hả?
Sau đó Điêu Thế Đạt tham gia kỳ tuyển sinh đại học.
Cậu ta đã vượt qua kỳ thi nghệ thuật tự do ở huyện, rồi trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh.
Lúc nghe tin này, tôi còn tưởng tin vịt, Điêu Thế Đạt tuy giỏi đấy, nhưng từ nhỏ đã học dở, làm sao có chuyện hoang đường kiểu đó được?
Nhưng bây giờ quy trình quản lý kỳ thi tuyển sinh đại học rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện gian lận.
Sau khi Điêu Thế Đạt nhận được giấy báo nhập học thì Thu Ca đã treo cổ tự tử ngay tại nhà họ Điêu.