Phượng Hoàng Nhỏ - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:29:51
Lượt xem: 3,503
2
Ta suy nghĩ kỹ lưỡng, chỉ có thể đến Tây Thiên trốn một thời gian.
Đó là vùng đất cuối cùng của thần tộc không sợ Bắc Đẩu Thất Tinh.
Đừng nói là đắc tội Thiên Đế, ngay cả Thiên Đế cũng phải nể mặt bảy tên điên Bắc Đẩu kia ba phần. Xét cho cùng, việc lớn việc nhỏ của thần tộc, chỉ cần là chuyện phiền phức không giải quyết được đều sẽ tìm bảy tên bi3n thai Bắc Đẩu kia, trong bọn họ nhất định có một người có thể giải quyết.
Khi ta đến Tây Thiên, thì vừa lúc Phật Tổ đang giảng kinh.
Trước đây ta rất ghét loại pháp hội này, toàn là Phật lý mà ta không hiểu nổi.
Nhưng hôm nay, ta lại cảm thấy gương mặt to tròn của Phật Tổ thật đáng yêu.
Phật Tổ ngẩng đầu nhìn ta một cái, trong mắt đều là: Vô dục vô cầu.
Đã vô dục vô cầu rồi, đối với việc ta tự tiện xông vào lớp học, còn đến muộn, đương nhiên cũng sẽ không có chút d.a.o động nào.
Ta quen đường quen lối chọn một vị trí khuất nhất ngồi xuống, bắt đầu ngủ gật.
Tối hôm qua quá kích thích, cả đêm không ngủ, buồn ngủ quá.
Ngủ gật được một lúc, bên cạnh có thêm một người.
Không cần mở mắt ta cũng biết là ai, Lục đồ đệ dưới trướng Phật Tổ.
Người này có thể coi là vị đồ đệ phản nghịch nhất dưới trướng Phật Tổ, các đồ đệ khác của Phật Tổ mỗi khi Phật Tổ giảng kinh, đều hận không thể lấy giấy bút ra, ghi lại từng câu từng chữ của Phật Tổ, tốt nhất là ngay cả dấu câu cũng không được sai.
Chỉ có hắn, mỗi lần Phật Tổ giảng kinh, đều ngủ ở phía dưới.
Lần đầu tiên ta bị phụ thân ép đến Tây Thiên nghe Phật Tổ giảng kinh, đã gặp hắn.
Lúc đó, ta mới năm trăm tuổi, thường xuyên lên trời xuống đất tìm kiếm những điều mới mẻ thú vị, làm sao có thể tĩnh tâm nghe những thứ thâm sâu như vậy. Ta nghe đến mức mơ màng sắp ngủ, lại không dám quang minh chính đại ngủ trong pháp hội của Phật Tổ, dụi dụi mắt thì thấy hắn ở bên cạnh ngủ đến mức sắp ngáy rồi.
Ta lập tức cảm thấy như mình đã tìm được tri kỷ.
Thật to gan, quá to gan.
Giờ học của Phật Tổ cũng dám ngủ.
Phật Tổ vỗ một cái là hắn sẽ về chầu trời ngay tại chỗ.
Ta lập tức lay hắn tỉnh dậy, thỉnh giáo hắn làm sao có thể to gan như vậy?
Hắn mở đôi mắt còn đang mơ màng buồn ngủ ra, "Ngươi là ai?"
Ta nói: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là về sau ngươi có thêm bạn ngủ chung rồi, đến đây, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao có thể ngủ ngon lành như vậy trong lớp học của Phật Tổ?"
Hắn lại nhìn ta một cái, mắt sáng lên, có lẽ là cảm thấy ta cũng rất hợp với hắn.
Đưa cho ta một cái mặt nạ, theo hắn nói chỉ cần đeo mặt nạ lên, bảo đảm cho dù pháp lực cao cường cũng không nhận ra ngươi là ai.
Hắn nói: "Phật Tổ sẽ không đánh người như vậy sẽ rất mất mặt, mà thường là mách lẻo, để cha mẹ ngươi đánh ngươi. Chỉ cần đeo mặt nạ, ngài ấy sẽ không nhận ra ngươi là ai, cũng sẽ không thể mách lẻo được."
Ta: "..."
Cao minh, thật sự là cao minh!
Từ đó về sau, trong lớp học của Phật Tổ lại có thêm một người ngủ là ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-hoang-nho/chuong-2.html.]
Nhưng sau này ta mới biết được, hắn dám ngủ trong pháp hội của Phật Tổ không phải vì hắn có mặt nạ, hắn căn bản không đeo nó, mà là bởi vì hắn không sợ trời không sợ đất.
Dùng lời của hắn chính là: "Phật Tổ không thể mách lẻo ta, ta chính là đồ đệ thân truyền dưới trướng ngài ấy."
Ta: "..." đúng là bá đạo đến mức không cần che giấu.
Bởi vậy, người khác gọi hắn là Lục sư huynh, ta thường gọi hắn là Lục gia.
Tính ra, ta và Lục gia cũng đã làm bạn ngủ chung ngàn năm rồi.
Ta mở mắt, nói: "Lục gia, chúng ta coi như là bằng hữu chứ?"
Lục gia đang định đi vào giấc ngủ, nghe vậy, mí mắt đã nhắm hờ lại mở ra, gật đầu, "Nói đi, gây ra chuyện gì rồi, lại muốn đến chỗ ta trốn?"
Ta: "..."
Ta mặt không đổi sắc nói dối, "Gần đây ta cảm thấy sát khí trong lòng rất nặng, cần đến cửa Phật tĩnh tâm, tu thân dưỡng tính."
Hắn mặt không chút thay đổi: "Sát khí của ngươi nặng hơn nữa thì có thể đánh thắng được ai? Ngươi ngay cả con ch.ó mà tiểu tướng canh giữ Nam Thiên Môn nuôi cũng không đánh lại."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta: "..."
Ta lý luận: "Nhưng sát khí nặng như vậy, chung quy là không tốt, chúng ta thân là thần tiên, phải nhân từ, nhân ái có phải hay không, nhỡ đâu sát khí của ta nặng, động vào động vật nhỏ cũng không tốt."
Hắn vẫn mặt không chút thay đổi: "Nói như thể lúc sát khí của ngươi không nặng, thì sẽ không ăn động vật nhỏ. Tháng trước ngươi xuống nhân gian săn bắn, săn được chín con heo rừng về để nướng. Năm ngoái đi Tây Hải, mang về một trăm cân cá quý hiếm của Tây Hải để nướng. Ba năm trước, còn định nướng cả con bò đực của Bắc Cực Tiên Ông, bị Bắc Cực Tiên Ông đuổi đến tận Nam Cực, năm năm trước..."
Thật sự, cái gì mà hiểu rõ quá mức cũng đều đáng ghét.
Ta ngắt lời hắn, "Được rồi, đến đây là được rồi, Lục gia, huynh cứ nói là cho ta ở nhờ hay là không đi?"
Ta dám chắc chắn hắn nhất định sẽ cho ta ở nhờ.
Xét cho cùng, lúc ta đi săn b.ắ.n ở nhân gian, suýt chút nữa bị một con heo rừng cắn, là hắn giúp ta b.ắ.n một mũi tên xuyên tim con heo rừng đó; Ta đi Tây Hải đánh cá, bị nhị hoàng tử Tây Hải thấy được nên đuổi theo ta, là hắn giúp ta đánh nhị hoàng tử Tây Hải một trận; Ta định nướng con bò đực của Bắc Cực Tiên Ông, là hắn từ Nam Cực vớt ta về Thiên đình.
Chúng ta là bạn ngủ chung tốt nhất!
Quả nhiên, ta vừa hỏi xong, hắn liền nói ngắn gọn: "Cho."
Nói xong, lại hỏi: "Bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi lại gây ra chuyện gì rồi chứ?"
Ta: "..."
Không thể nói, thật sự không thể nói.
Tuy rằng Lục gia không sợ Khai Dương thượng thần, trước kia còn dùng giọng điệu thờ ơ thảo luận với ta về hắn: "Khai Dương bất quá chỉ là một tiểu thần mà thôi, không cần phải sợ hãi".
Nhưng mà, chuyện này mà nói ra, ta không phải hồn phi phách tán, thì cũng là hồn phi phách tán.
Khai Dương thượng thần thứ nhất ghét nhất là nữ thần thèm muốn hắn, thứ hai là ghét nhất lời đồn đại về hắn bay đầy trời.
Ta đã phá vỡ điều thứ nhất của hắn, lại phá vỡ điều thứ hai của hắn, vậy thì thật sự là Phật Tổ cũng không bảo vệ được ta.
Vì vậy, ta lại lừa gạt Lục gia, "Nói thật với huynh, huynh cũng biết đấy, ta là Phượng tộc, niết bàn xong là đến tuổi trưởng thành, cho nên phụ thân ta đang vội vàng muốn gả ta đi, gần đây lại ép ta đi xem mắt."
Lục gia cau mày, hỏi: "Xem mắt với ai?"
Ta từng bị nhị hoàng tử Tây Hải theo đuổi, ghét hắn nhất, vì vậy ta nói: "Nhị hoàng tử Tây Hải, Phù Dực, huynh cũng biết đấy, ta ghét hắn nhất, rất keo kiệt. Không phải là ta chỉ bắt một ít cá hoang dã nhà hắn, vậy mà lại đuổi theo ta cả nửa Tây Hải, còn yêu cầu ta bồi thường Phượng vĩ cho hắn."
Lục gia gật đầu, "Vậy thì đúng là không thể đi, tên hải sản kia vừa nhìn đã biết là kẻ phong lưu."