Phượng Hoàng Nhỏ - Chương 8:
Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:29:59
Lượt xem: 2,763
Nghĩ đến Mị Thù trên người ta chính là Mị Thù ma hóa mà Dao Quang nói lần trước Khai Dương thượng thần đi trừ yêu.
Cho nên, Khai Dương thượng thần sớm đã biết ả ta nhập vào người ta, mới cố ý đưa ta về Vũ Khúc cung.
Cho nên, Khai Dương thượng thần thời gian qua diễn trò ân ái với ta, tất cả đều là vì muốn dụ Mị Thù ra ngoài.
Cho nên, Thất Thập Nhị Linh Trừ Ma trận mà Khai Dương thượng thần bố trí ở Vũ Khúc cung, là dùng để đối phó với Mị Thù.
Mị Thù nói: "Sai rồi, hiện tại ta đang ở trên người ngươi, Thất Thập Nhị Linh Trừ Ma trận, cũng sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán."
Ta: "..."
Ta run rẩy nhìn về phía Khai Dương, liền thấy hắn lạnh lùng nhìn ta, trường kiếm Thương Nguyệt trong tay đã sáng lên.
Ta... ta hoảng sợ, nhưng Mị Thù lại không hề hoảng loạn chút nào.
Ả ta thậm chí còn cười ha hả, nói: "Khai Dương thượng thần, làm một giao dịch đi, ngươi thả ta đi, ta bảo đảm sẽ không động đến con chim Phượng Hoàng nhỏ này, thế nào?"
Trường kiếm của Khai Dương, lại ngo ngoe muốn động, "Thả ngươi đi, chờ ngươi hoàn toàn hồi phục vết thương do bổn tọa đánh mấy tháng trước, sau đó tiếp tục gây họa cho lục giới?"
Mị Thù cười khẩy, "Khai Dương thượng thần có lựa chọn khác sao? Ngươi đừng quên, lần này vì sao ngươi lại thất thủ?"
Ta: "?"
Mị Thù lại nói: "Ta cũng chỉ biến thành hình dạng của con chim Phượng Hoàng này, ngươi ngay cả kiếm cũng không dám đ.â.m tới, bây giờ ta đang ở trong cơ thể của con chim nhỏ này, ngươi dám ra tay sao?"
Ta: "!"
Mị Thù lại nói: "Biết người biết ta, gần ngàn năm nay, ta vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của ngươi, ngươi lấy thân phận Lục đồ đệ dưới trướng Phật Tổ che chở con chim Phượng Hoàng này, con chim nhỏ ngu ngốc, không biết ngươi là ai. Chỉ coi ngươi là bằng hữu, ta có thể nhìn rõ ràng, ngươi đối với con chim nhỏ này động tâm rồi. Không phải sao?"
Ta: "..."
Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc!
Ai mà có thể ngờ được, vị thần có võ công cao nhất nhì thần tộc, sát khí tràn ra ngoài kia, Vũ Khúc Tinh Quân, Thương Nguyệt kiếm rút ra thì thần thấy thần sợ, Khai Dương thượng thần, lại gia nhập Phật môn tu hành chứ.
Chuyện này không phải là nực cười sao?
Trong lòng ta còn đang mắng chửi thì Mị Thù lại nói tiếp: "Khoảng thời gian này, ngươi đối xử tốt với con chim Phượng Hoàng như thế nào, ta đều nhìn thấy hết. Xem ra, ta đã không đánh giá sai."
Ta: "..."
Ta chớp chớp mắt, hung hăng nuốt nước miếng, Khai Dương cũng thích...
Chữ "ta" phía sau còn đang nảy mầm trong đầu ta, Khai Dương đột nhiên quyết tâm, thậm chí còn khinh miệt cười một tiếng, "Mị Thù, ngươi có từng nghĩ đến còn có một khả năng khác hay không?"
Mị Thù nhìn thấy nụ cười lạnh trên khóe miệng Khai Dương, rốt cục cũng có chút hoảng hốt, hỏi: "Khả năng gì?"
Khai Dương: "Ngươi thích chơi trò nguyên thần xuất khiếu, khiến bổn tọa phải truy sát ngươi hơn ngàn năm, bổn tọa cố ý đưa con chim Phượng Hoàng về Vũ Khúc cung, lại đối xử tốt với nó, chỉ là vì muốn cho ngươi lầm tưởng bổn tọa thật sự thích con chim này. Khiến ngươi an tâm, không kiêng nể gì mà nhập nguyên thần vào để dưỡng thương. Sau đó, chờ ngươi dưỡng thương gần xong, có thể ra ngoài nhảy nhót, thì có thể thuận lợi tiêu diệt ngươi?"
Khai Dương vừa dứt lời, kim quang trong tay càng thêm chói mắt, ngay sau đó, trận pháp thất tinh dưới chân ta bắt đầu sáng lên.
"Bổn tọa ngược lại muốn xem xem, hôm nay ngươi làm sao có thể chạy thoát khỏi Thất Thập Nhị Linh Trừ Ma trận của bổn tọa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-hoang-nho/chuong-8.html.]
Chốc lát, phong ba nổi lên, sấm sét vang dội.
Lại một lát sau, tia sét đầu tiên đánh thẳng vào đầu ta, ta phun ra một ngụm máu.
Mị Thù chửi ầm lên, "Khai Dương, ngươi điên rồi sao? Hiện tại ngươi đang g.i.ế.c cô nương mà ngươi đã thích hơn ngàn năm."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Khai Dương nghiêng đầu, "Nhưng chỉ là tự mình đa tình mà thôi."
Khai Dương vừa dứt lời, tia sét thứ hai liền giáng xuống.
Ta: "..."
Mị Thù triệt để hoảng sợ, "Dừng tay, Khai Dương!"
Thế nhưng, Khai Dương không những không dừng tay, mà kim quang trong tay còn sáng hơn.
Lại chốc lát sau, bầu trời vốn chỉ âm u, đột nhiên lóe lên mấy tia chớp màu vàng tím, sau đó, cả bầu trời tối sầm lại.
Dao Quang là tỷ muội tốt của ta, ta từng may mắn được đi theo muội ấy xử lý một số hung thú thượng cổ gây rối, ta đã được chứng kiến uy lực mạnh nhất của Thất Thập Nhị Linh Trừ Ma trận trên người muội ấy.
Sau khi mấy tia chớp màu vàng tím lóe lên chính là bảy mươi hai đạo Thiên Lôi đồng loạt giáng xuống.
Bất kể ngươi là thần hay là ma, bảy mươi hai đạo Thiên Lôi nhất định sẽ tiễn ngươi về chầu trời, hồn phi phách tán. Nhất là người có pháp lực thấp kém như ta, có lẽ ngay cả thi th3 hoàn chỉnh cũng không còn.
Ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt Khai Dương, chỉ thấy hắn bình tĩnh như thường, đôi mắt nhìn ta không chút gợn sóng.
Ta liền biết, hắn nói không thích ta, là thật.
Nếu không, ta đã phun cả má/u ra rồi, cũng không đến mức ngay cả lông mày hắn cũng không nhíu lấy một cái.
Ta vốn muốn hỏi hắn, Mị Thù nói hắn thích ta, có phải là thật hay không?
Muốn hỏi hắn, hắn đã từng nói thành toàn cho ta thèm muốn hắn, có thể thật sự thành toàn cho ta đến cùng hay không.
Còn muốn hỏi hắn, nếu hôm nay ta ch/3t trong Thất Thập Nhị Linh Trừ Ma trận, hắn có buồn một chút nào hay không?
Nhưng ta mấp máy môi, cuối cùng cũng không hỏi ra miệng câu nào.
Hắn khi là Lục gia, che chở ta ngàn năm, dù sao cũng chỉ là hiếm khi gặp được người giống như hắn, dám cả gan ngủ trong pháp hội của Phật Tổ.
Giống như hắn đã từng nói với ta, "Thật không dễ gì mới gặp được tiểu bằng hữu thú vị như ngươi ở Tây Thiên."
Nhưng cũng chỉ là tiểu bằng hữu thú vị mà thôi.
So với chúng sinh lục giới, phân lượng của tiểu bằng hữu thú vị như ta hoàn toàn không đáng là bao.
Hắn thậm chí không cần phải do dự, liền có thể đưa ra lựa chọn hy sinh ta để bảo vệ đại nghĩa.
Thiên Lôi trên đỉnh đầu đã giáng xuống.
Lúc ta nhắm mắt chờ ch/3t, Mị Thù đã hoảng sợ đến mức không nhẹ, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi ít nhất cũng phải giãy giụa một chút chứ, ngươi tin ta đi, Khai Dương thật sự thích ngươi! Chỉ cần ngươi nói vài câu mềm mỏng, Khai Dương thượng thần nhất định sẽ không ra tay đâu."
Ta: "..."
Ta thật sự cảm ơn ả ta.