Phượng hoàng niết bàn - Chương 7-8
Cập nhật lúc: 2024-07-16 23:44:21
Lượt xem: 126
Nhìn thấy mớ tóc này, tôi lập tức mất cảm giác ngon miệng.
Mẹ tôi thay đổi sắc mặt, nhưng không nói gì, chỉ mang bát mì ra đổ bên ngoài chuồng gà, bảo tôi đi ngủ trước, đừng nghĩ gì cả, sáng mai dậy thì bắt tàu về huyện.
Bà lại thắp hương cho Táo Quân ở đầu giường lò và Môn Thần sau cánh cửa.
Tôi không hỏi thêm gì nữa, nằm xuống.
Trong đầu vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc ai đã chết?
Bản thân tôi chưa từng làm điều gì sai trái, tại sao mẹ tôi lại sợ hãi chuyện này như vậy?
Đào Hố Không Lấp team
Tôi ngồi xe cả ngày, rồi lại đi bộ suốt hai mươi dặm, đã kiệt sức từ lâu. Mặc dù trong lòng có chuyện nhưng tôi vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, chợt tôi cảm thấy đèn dầu trong nhà sáng lên.
Xoạt xoạt xoạt...
Một người đang ngồi dưới ánh đèn dầu, quay lưng về phía tôi, cúi đầu, không biết đang làm gì.
Tôi nằm trên giường nhìn qua.
Cha, mẹ và em trai Tiểu Dũng đều đang ngủ, vậy người đó là ai?
Khi tôi quay người lại nhìn lần nữa, người trước bàn đã biến mất.
Tôi tưởng mình hoa mắt, nghi ngờ mẹ tôi quên tắt đèn nên bước xuống giường.
Tôi bước đến gần ngọn đèn dầu rồi thổi tắt nó.
Ngay khi đèn tắt…
Tôi thấy một khuôn mặt.
"He he he he..."
Không biết là khóc hay cười, giọng nói tuy nhỏ nhưng the thé chói tai.
Trước khi tôi kịp nhìn rõ, khuôn mặt đó đã biến mất trong chớp mắt.
Trong bóng tối, tôi cảm thấy sợ hãi từng đợt, nghi ngờ mình nhìn nhầm, vội vàng lấy diêm để thắp đèn.
Tim đập nhanh, tay run rẩy.
Hai que diêm liên tiếp bị gãy mà không cháy, tôi càng lo lắng hơn, đồng thời lấy ba que diêm đốt cùng lúc.
Phựt một tiếng, ngọn lửa bùng lên, tôi đưa tay ra để thắp đèn.
… Phù!
Một luồng khí thổi tới, que diêm lại tắt.
Luồng khí đó vừa lạnh vừa tanh.
Bị một thứ gì đó thổi tắt.
Tay tôi run lên, hộp diêm rơi xuống đất.
"He he he he..."
Âm thanh đó lại vang lên.
Lần này tôi đã nghe rõ, âm thanh phát ra từ dưới gầm bàn...
Tim tôi đập dữ dội, cảm giác như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-hoang-niet-ban/chuong-7-8.html.]
Hai chân dường như cứng đờ, đứng im tại chỗ.
Tôi muốn chạy nhưng hoàn toàn không thể nhấc chân lên, muốn nói nhưng sợ hãi không thốt nên lời.
Chỉ vài giây, nhưng đối với tôi lại dài vô tận. Tôi chống hai tay vào bàn, từ từ nhấc chân lên, từng chút một lùi lại.
"He he he he..."
Âm thanh dưới gầm bàn lại vang lên.
Mặc dù trong phòng tối om, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy...
Một đôi cánh tay trắng bệch, thon dài đột ngột thò ra từ dưới gầm bàn, như chiếc kìm kẹp chặt lấy mắt cá chân tôi, kéo mạnh xuống.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị hai bàn tay đó kéo xuống đất, cảm giác như sắp rơi vào một hố đen vô tận.
"A a a a a a!"
Tôi hét lên kinh hãi, bất chấp tất cả, túm lấy bất cứ thứ gì có thể bám vào.
Xoẹt một tiếng, tôi đột ngột tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi trên mép giường, trời đã tờ mờ sáng.
Tiểu Dũng không mặc quần, che chỗ kín, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
"Anh... làm gì vậy?"
Tôi cúi xuống, thấy trong tay mình đang nắm chặt chiếc quần cộc của Tiểu Dũng.
Lúc đó nhà nghèo, Tiểu Dũng mặc một chiếc quần cộc đến khi nó phai màu cũng không đổi, vải đã mục nát, bị tôi xé thành một mảnh vải rách.
Tôi vội vàng ném mảnh vải xuống đất, nhìn xung quanh phòng, mọi thứ đều bình thường, mới biết chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, cười với Tiểu Dũng:
"Cái đó... Anh mua cho mày mấy cái quần cộc mới ở thành phố, không mặc cái này nữa."
"Đi học đại học về chỉ mua cho em cái quần cộc?" Tiểu Dũng có vẻ không hài lòng.
"Còn có cả bánh quy nhân kem ở thành phố nữa, lấy cho mày ngay đây."
Tôi đứng dậy khỏi giường, chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Vừa mới chống tay để đứng dậy, mồ hôi lạnh trên người như đã được sắp đặt trước, ào một cái túa ra.
Tiểu Dũng hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống đỡ tôi.
"Anh sao vậy?"
Tim tôi đập thình thịch, không thở nổi, mắt tối sầm lại, không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau.
Tôi bị sốt, truyền dịch và tiêm thuốc đều không có hiệu quả.
Trán nóng như lửa đốt, nhưng hai chân lại như đang giẫm trên dòng sông mùa đông, lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy.
Mẹ tôi đun một chậu nước nóng để tôi ngâm chân, chân gần như bị bỏng rộp lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh.
Sau khi ngâm nước nóng, hai mắt cá chân dần dần hiện lên một đôi dấu vết màu đen.
Dù là ai cũng có thể nhận ra.
Đó là dấu vết của hai bàn tay.
Chuyện đêm qua không phải là ác mộng.
Mẹ tôi đột nhiên bật khóc.
"Rốt cuộc nó vẫn không buông tha cho Triều Dương của chúng ta!"