Phượng Triều Dương - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:35:47
Lượt xem: 126
27
Trong điện Kim Minh.
Thánh Thượng đưa cho ta một phong thư: "Đây là thư Triều Dương để lại cho ngươi."
Ta mở ra, chỉ thấy bên trong chỉ có một câu duy nhất.
[Oanh Thời, lần này, không cần đi theo ta nữa.]
Ta trầm mặc nhìn phong thư, xem như là di ngôn cuối cùng.
Trong đầu ta đột nhiên lóe lên một suy nghĩ hoang đường: Có phải Triều Dương đã sớm biết Oanh Thời chính là người của đương kim Thánh Thượng không?
Nếu nàng ta biết, tại sao vẫn giữ Oanh Thời bên mình?
Nhưng nếu nàng ta không biết, tại sao lại để lại bức thư này ở chỗ Thánh thượng, giống như biết rằng "Oanh Thời" chắc chắn sẽ đến?
Chỉ tiếc rằng, không ai có thể biết được đáp án này.
Tất cả đã theo Triều Dương chôn vùi trong trận lửa lớn ngày hôm đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-trieu-duong/chuong-19.html.]
Ta cũng không còn thấy giấc mơ của Oanh Thời nữa.
Khi bước ra khỏi điện Kim Minh.
Phía sau, Thánh thượng đột nhiên thấp giọng nói: "Thật ra, trẫm chưa bao giờ muốn nàng ấy chết. Nàng ấy... dù sao cũng là muội muội duy nhất của trẫm."
"Năm đó sau khi trẫm lên ngôi, không phải trẫm không muốn đón nàng ấy về, chỉ là đang chờ đợi thời cơ hoàn toàn chiến thắng Hồ Yết. Trẫm không muốn Đại Lương lại phải nhượng bộ Hồ Yết dù chỉ là một chút, cho nên chỉ có thể hy sinh nàng ấy..."
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
28
Trong phủ công chúa.
Điện Cảnh Hoa đã từng được trang hoàng lộng lẫy bây giờ đã trở thành một bãi phế tích.
Thánh thượng cảm kích Trưởng công chúa Triều Dương trinh liệt, truy phong nàng ấy làm Hộ Quốc công chúa.
Những người trong phủ được ban thưởng mỗi người năm mươi lượng bạc, xóa bỏ thân phận nô tì, tự do rời đi.
Ngày rời khỏi phủ công chúa, ta chỉ mang theo một cây trâm cài.
Đó là cây trâm phượng linh mà Triều Dương đã tùy ý cài vào tóc ta vào ngày đầu tiên ta hầu hạ bên cạnh nàng ta.