Phượng Triều Dương - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:29:30
Lượt xem: 635
7
Thời gian gần đây, khắp Thượng Kinh ai nấy đều cảm thán về việc Thám Hoa lang Tần Huyền có phẩm chất cao quý như ngọc kia là người thâm tình đến mức nào.
Sau khi thê tử của hắn qua đời vì khó sinh, hắn túc trực bên linh cữu suốt ba ngày không ăn không uống, tỏ vẻ như muốn cùng đi theo nàng.
Khi nghe được tin tức này, ta chỉ cảm thấy điều đó thật mỉa mai và buồn cười.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản ta cố tình tiết lộ tin tức này cho Triều Dương.
Quả nhiên, sau khi Triều Dương ném đổ cả một bàn bữa ăn tối, nàng ta đã gọi tiểu thái giám từng truyền tin lần trước vào nội điện.
“Đi nói với Tần Huyền, hôm nay nếu như hắn không đến thì sau này cũng không cần đến nữa!”
Tiểu thái giám hai chân run rẩy, vội vàng đi đến Tần phủ truyền lệnh.
Một canh giờ sau, Tần Huyền nhân lúc trời tối vắng người, lén lút đi tới phủ công chúa.
Hắn vẫn như thường lệ, mặc bộ y phục màu trắng, trông như không hề vướng bụi trần.
Chỉ có điều sắc mặt hắn không được tốt.
Hắn biết rằng nếu như lúc này bị ai đó phát hiện hắn đến phủ công chúa, toàn bộ hình tượng thâm tình mà hắn cố gắng xây dựng trong những ngày qua sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Mà lúc này, Triều Dương đang tựa người vào lan can, trong tay cầm một cành hoa hải đường, thưởng thức với vẻ chán chường.
Khi nhìn thấy Tần Huyền bước vào, hai mắt Triều Dương sáng rực lên nhưng nghĩ đến những tin đồn nghe được ngày hôm nay, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Có phải nếu bổn cung không ép ngươi đến, ngươi sẽ không bao giờ đến nữa đúng không?”
Tần Huyền tỏ vẻ bình thản đáp: “Dạo gần đây trong nhà có nhiều việc, thần không tiện đến làm phiền công chúa.”
Nghe vậy, Triều Dương nhíu mày: “Huyền lang, ngươi đang trách bổn cung sao?”
“Thần không dám.”
“A.” Triều Dương khẽ cười ra tiếng, đứng dậy bước đến gần hắn, dùng cành hoa hải đường trong tay khẽ nâng cằm hắn lên: “Bổn cung thích nhất dáng vẻ không tình nguyện của ngươi.”
Dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lòng Tần Huyền.
Tần Huyền không đẩy nàng ta ra, chỉ đứng yên trong chốc lát.
Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, ôm lấy Triều Dương vào lòng, nói: “Thần vì công chúa mà đã trở thành một tội nhân.”
Bộ dạng tình thêm khó có thể kiềm chế, giống như hắn vốn là ngọn núi tuyết lạnh lẽo, chỉ vì người trước mặt mà tự nguyện nhiễm bụi trần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-trieu-duong/chuong-5.html.]
Triều Dương rõ ràng rất thích điều này, nàng ta đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ ương ngạnh ngày xưa, nhẹ nhàng nói: “Huyền lang, ta nguyện chịu tội lỗi cùng ngươi.”
8
Bóng đêm dần trở nên dày đặc, sương đêm đọng lại trên cành hải đường.
Triều Dương hơi thở đã bình ổn, lười biếng nằm trên giường, chỉ thản nhiên thưởng thức một lọn tóc rơi của Tần Huyền.
“Huyền lang, tối nay đừng đi nữa.” nàng nói.
Tần Huyền đang sửa sang lại vạt áo, dừng lại một chút: “Công chúa, nếu bị người phát hiện, sẽ làm tổn hại danh dự của công chúa.”
Triều Dương cười nhạt: “Bổn cung còn danh dự nào đáng nói?”
Tần Huyền nắm lấy tay Triều Dương, nghiêm túc nói: “Công chúa ở trong lòng thần mãi mãi trân quý, giống như một viên bạch ngọc không tì vết.”
Triều Dương hơi sững người, trong mắt dường như đã long lanh giọt lệ.
Một lát sau, nàng hỏi: “Huyền lang, ngươi có cưới ta không?”
Tần Huyền gần như không chút do dự trả lời: “Sẽ cưới. Đợi khi đại nghiệp của Ninh Vương thành công, thần nhất định nghênh đón điện hạ với tất cả vinh quang.”
Triều Dương nghe thấy vậy thì vùi đầu vào lòng n.g.ự.c hắn, ngoài miệng hờn dỗi nói: “Ngươi còn để tâm chuyện của ca ca hơn cả ta.”
“Công chúa đã tiến cử vi thần với Ninh Vương, Ninh Vương lại đối đãi thần như quốc sĩ, thần tự nhiên phải tận tâm báo đáp.”
Tần Huyền đưa tay ôm chặt nàng ta nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước. Ở nơi Triều Dương không thể nhìn thấy, trong mắt hắn hiện lên dã tâm không chút che giấu.
Xuất thân của hắn không cao, dù đã cố gắng thi đỗ Thám Hoa lang, trong triều lại không có người nâng đỡ, vì vậy mỗi bước đi đều vô cùng gian nan.
Cho đến một ngày nọ, một đồng liêu nói đùa với hắn: “Tần Huyền, ngươi đã thành thân quá sớm. Nếu ngươi có một nhạc gia đủ mạnh nâng đỡ, con đường thăng tiến của ngươi sẽ trôi chảy hơn nhiều.”
Người đồng liêu này cho dù là học thức hay năng lực đều không bằng hắn, nhưng hiện giờ chức quan đã cao hơn hắn, bởi vì nhạc gia của người đó có gốc rễ vững chắc, là nguyên lão hai triều.
Khi đó, trong lòng Tần Huyền đã hơi lay động.
Sau này, khi hắn phát hiện Trưởng công chúa dường như có ý với mình, hắn biết cơ hội của mình đã đến.
Bởi vì phía sau Trưởng công chúa là Ninh Vương.
Nếu có thể trợ giúp Ninh Vương thành công thì hắn sẽ trở thành khai quốc công thần, không cần phải cam chịu ở vị trí Thị Lang nhỏ bé này nữa.
Hắn thầm nghĩ, một ngày nào đó, hắn sẽ đạp lên những kẻ từng xem thường mình dưới chân.
Trước khi điều đó xảy ra, mọi hy sinh đều đáng giá, dù người đó có là thê tử ân ái nhiều năm của hắn.