Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quá đáng - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:24:04
Lượt xem: 176

Tháng sau là sinh nhật tôi. Khoảng thời gian này Thẩm Hoài Chu vẫn luôn bận rộn. Anh ấy vốn nổi tiếng là người cuồng công việc.

 

Từ sau khi chúng tôi công khai mối quan hệ, cơ bản là mỗi ngày đều sẽ gặp nhau nhưng gần đây anh thực sự quá bận, thường xuyên phải đi công tác.

 

Cùng lúc đó, với sự động viên của Thẩm Hoài Chu tôi đã theo đuổi lại đam mê hội họa hồi nhỏ. Tôi học vẽ suốt mười năm nhưng gia đình lại muốn tôi theo học ngành kỹ thuật. Trong nhà cảm thấy mỹ thuật không ổn lắm, tôi cũng đành nghe theo.

 

Sau khi lên đại học, tôi vẫn luôn kiên trì học hội họa cũng học thêm mấy khóa hướng dẫn chuyên nghiệp. Tốt nghiệp xong, tôi cũng mở văn phòng thiết kế riêng, Nhưng bởi vì suốt ngày quan tâm đến Giang Yến nên đã lãng phí rất nhiều thời gian.

 

Tháng trước tôi vừa nhận được một đơn hàng lớn, thời gian tương đối gấp cho nên cũng không thường xuyên đi hẹn hò cùng Thẩm Hoài Chu được.

 

Phương Tình hẹn tôi ra ngoài, nói là muốn chúc mừng sinh nhật tôi.

 

“Duyệt Duyệt, tối nay đến khách sạn Biển Xanh nhé, không gặp không về.”

 

Khách sạn ở bên bờ biển. Khi tôi lái xe đến nơi thì Phương Tình đã đứng đợi được một lúc.

 

Cô ấy nói rằng đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ rất lớn rồi bịt mắt tôi lại, dắt theo hướng bờ cát.

 

Thiết Mộc Lan

“Tada, đến rồi đây Duyệt Duyệt. Có thể mở mắt rồi đó.”

 

Chiếc khăn bịt mắt rơi xuống, trên bãi biển hiện lên một lâu đài huyền bí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/qua-dang-fetn/chuong-14.html.]

 

Trên bầu trời cao nổ lên từng đợt pháo hoa không ngớt, mặt đất thì phủ kín cánh hoa hồng.

 

Sau nhiều ngày không gặp Thẩm Hoài Chu thì bây giờ anh xuất hiện như một thiên thần giáng trần hạ xuống trước mắt tôi. Anh dịu dàng dắt tay tôi đi đến hướng chính của tòa lâu đài. Hàng ngàn cánh hoa hồng bay trong không trung, càng khiến cho khung cảnh thêm phần lãng mạn cùng mỹ lệ.

 

Anh lấy ra hộp đựng nhẫn, một bên chân quỳ xuống nhìn lên tôi rồi nói ra lời cầu hôn. Tôi vui phát khóc, ôm lấy Thẩm Hoài Chu hỏi anh sao lại muốn làm nghi thức cầu hôn như thế này, anh hôn lên mặt tôi:

 

“Người khác có, thì vợ sắp cưới của anh đương nhiên cũng phải có.”

 

“Duyệt Duyệt, em không biết đâu, được ở bên em khiến anh rất vui vẻ.”

 

“Anh muốn nói cho em một bí mật nhé! Em nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là hồi cấp ba nhưng thực ra anh đã gặp em từ trước đó rồi. Lần đó em đi chơi cùng Tình Tình, nằm ở gốc cây trúc vẽ tranh. Hè năm ấy anh về nhà dì chơi nhìn thấy khoảnh khắc em vẽ tranh vừa nhẹ nhàng lại mang nét mạnh mẽ. Anh vừa nhìn thấy đã không kiềm chế được mà vui mừng. Lúc lên cấp ba, những tháng ngày được ở bên em trong hội học sinh cũng khiến anh hiểu ra tình cảm của mình.”

 

“Nhưng điều tiếc nuối nhất là anh không tỏ tình với em sớm một chút. Khi cấp ba sợ ảnh hưởng đến việc học của em nên muốn chờ em lên đại học. Thực ra khi đi qua trường đại học của em, khi đó em là sinh viên năm nhất, nhìn thấy em vui vẻ bên Giang Yến nên anh cho rằng hai người đã ở bên nhau. Mãi đến mấy tháng trước anh mới biết em đã chia tay với hắn, anh lập tức nhờ Phương Tình sắp xếp cho chúng ta xem mắt. Cho dù như thế nào, anh cũng không muốn bỏ lỡ em nữa.”

 

Lúc trước Giang Yến theo đuổi tôi đúng là dốc hết công sức. Ngày ngày đều đi theo tôi, hỏi han ân cần. Đồng thời cũng đe dọa không ít người theo đuổi tôi. Vì thế mà khiến Thẩm Hoài Chu hiểu lầm.

 

Nhưng vẫn may, vòng đi vòng lại, chúng tôi vẫn là ở bên nhau rồi.

 

Vốn dĩ cho rằng chỉ đơn giản là một buổi xem mắt nhưng không ngờ là suốt mười năm chờ đợi mới có một cơ hội.

 

Màn cầu hôn này đúng là hoành tráng chưa từng có. Video hiện trường được mọi người quay lại đăng lên mạng. Rất nhanh, ai nấy đều biết Thời Duyệt và Thẩm Hoài Chu sắp kết hôn rồi.

Loading...