QUÁ TIỀN XUYÊN - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-05-26 20:13:10
Lượt xem: 3,099
14
"Thưa nương nương, sao ta có thể không hận, không oán?"
Hiền phi nói câu này không hề gào thét, không hề cuồng loạn.
Vẫn giữ nét dịu dàng, ôn hòa thường thấy.
Bà lại đặt thêm một quân cờ đen: "Nói thật, thần thiếp rất tò mò, nương nương làm sao biết được?"
Ta mím môi: "Năm đó, trên bàn cờ, mọi người đều nói về con cái của mình, chỉ có người là im lặng."
Quý tần họ Vương nói tam hoàng tử không có hứng thú với ngôi vị.
Chiêu nghi họ Thẩm nói chỉ cần con mình bình an là đủ.
Còn Hiền phi, người luôn khéo léo, đoan trang lại không nói một lời.
"Chỉ vậy thôi?"
Ta gật đầu.
Cỏ rắn xám dài, bò cả nghìn dặm.
Với lời dặn dò của tiên hoàng hậu, ta nào dám thật lòng với những nữ nhân trong hậu cung này.
Nhìn Hiền phi có chút mất tự chủ, ta bước lên, đặt xuống một quân cờ trắng.
"Tiên hậu bệnh nặng, thái tử thể yếu, lần này ta bị ám sát, từng chuyện từng chuyện đều có sự tham gia của người."
Hiền phi trợn to mắt nhìn ta, như vừa mới nhận ra ta.
"Người làm rất kín đáo, đến Thuận Đế cũng rất tin tưởng người."
"Dù sao, đối mặt với tình địch của mình, ai có thể vài chục năm vẫn luôn chịu đựng, nhún nhường như vậy chứ."
"Trước khi tiên hoàng hậu qua đời, đã nói với ta rằng suốt đời này điều duy nhất bà ấy thấy có lỗi chính là người."
"Bà ấy cướp mất người yêu của người và vị trí chính thê, nên người đã trả thù bà ấy."
Ta cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của Hiền phi: "Nhưng, Hiền phi tỷ à."
"Ta có điều gì không phải với người?"
Hiền phi đẩy mạnh ta ra, không còn vẻ điềm tĩnh.
"Nếu trách, hãy trách nương nương coi việc chăm sóc thái tử là thật. Ta chỉ cho hắn uống thuốc để dần dần yếu đi, không thể thừa kế đại vị."
"Nhưng nương nương lại làm hỏng chuyện của ta, hương trong điện thắp gì nương nương cũng quản, bếp ăn làm gì nương nương cũng quản, thậm chí việc mua sắm nương nương cũng quản, nhìn thái tử dần dần khỏe lại, nương nương khiến ta làm sao yên lòng được!"
Hiền phi điên cuồng gào thét, như một người mắc bệnh tâm thần.
"Nhưng người có biết, ta đang cho người cơ hội?"
Trách ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, giả vờ yên bình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/qua-tien-xuyen/chuong-14.html.]
Nên khi phát hiện những điều này, ta không hề lớn tiếng.
Thậm chí ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần ta đổi những thứ tương khắc đó.
Người đứng sau sẽ hiểu được ý ta.
Nhưng ta đã đánh giá quá cao khả năng của mình, cũng đánh giá cao lương tâm của kẻ thù.
Ban đầu, ba người họ đều là đối tượng nghi ngờ của ta.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cho đến khi đại tỷ qua đời, ta không thể kiềm chế, đã nói hết mọi chuyện cho Bùi tể tướng.
Với sự hợp tác của ta và Bùi tể tướng, không khó để tìm ra một số manh mối.
Hiền phi lùi lại hai bước, miệng lẩm bẩm điên cuồng.
"Đều là lỗi của các người, đều tại các người!"
Ta không kiềm chế được nữa, tát Hiền phi hai cái.
"Ban đầu ta không định vạch trần người, nhưng người không nên, vạn lần không nên lên kế hoạch vụ ám sát đó."
"Phùng Linh Trân, người phải trả giá cho cái c.h.ế.t của tỷ tỷ ta."
"Tỷ tỷ? Trả giá? Ngươi là con gái của một người chăn ngựa, thực sự nghĩ mình là con gái ruột của Bùi tể tướng sao?"
Ta không muốn nói nhiều với bà ta.
Người chăn ngựa hay hoàng hậu cũng vậy thôi.
Dù sao đều có tình cảm.
Nhiều năm trôi qua, ta đã coi Bùi phủ như người thân.
Sự căm thù tích tụ lâu năm đã khiến tâm lý bà ta méo mó.
Giờ đây ta chỉ hận bản thân, tại sao khi phát hiện manh mối lại chọn cách im lặng.
Ta đã đánh giá quá cao bản thân, nghĩ rằng có thể kéo bà ta về đúng đường.
Dù sao, bà ta là nạn nhân đầu tiên của mối tình oanh liệt giữa Thuận Đế và tiên hoàng hậu.
"Nói rằng đại hoàng tử không biết gì về những việc này là nói dối, vì vậy, ta sẽ để Thuận Đế lưu đày đại hoàng tử tới nơi đầy sương độc, sau đó, toàn bộ gia tộc họ Phùng sẽ bị giáng chức, kẻ đáng c.h.ế.t sẽ chết."
"Còn người."
Ta nhìn Hiền phi, ánh mắt lóe lên niềm vui: "Đừng lo, người sẽ không chết, ta sẽ chuyển người đến một cung điện không người ở, một ngày ba bữa được chăm sóc cẩn thận, suốt quãng đời còn lại, sẽ không ai nói với người nửa lời, người sẽ sống trong đêm tối vô tận, lặp đi lặp lại kế hoạch của mình, hối hận, phẫn nộ, vô vọng."
"Tất nhiên, nếu người dám tự tử, ta sẽ lập tức g.i.ế.c đại hoàng tử, cả cháu của người nữa."
Ta nâng cằm Hiền phi lên, lạnh lùng cười: "Hiền phi à, hãy sống thật tốt, sống thọ nhé."
Chết không khó.
Sống không bằng chết, mới là trừng phạt.