Quần Hạ Chi Thần - C2
Cập nhật lúc: 2024-08-21 13:16:23
Lượt xem: 1,115
Thẩm Uyển Tịch đúng lúc hùa theo, trên khuôn mặt diễm lệ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo không phù hợp:
“Tỷ tỷ, ngươi đoán xem, nếu ta nói với Hoàng thượng rằng, năm xưa ta giả c.h.ế.t là do ngươi hãm hại, Hoàng thượng sẽ trừng phạt ngươi như thế nào?”
Cơn gió dài thổi vào điện, ngọn nến chập chờn.
Nhìn hai mẹ con trước mặt với vẻ đắc thắng, khóe môi ta không khỏi chậm rãi nhếch lên:
“Được thôi!”
Giọng ta trầm thấp, ẩn chứa một chút hưng phấn kỳ lạ:
“Ta sẽ biến mất ngay, nhường lại ngôi vị Hoàng hậu cho muội muội.”
Hy vọng muội, ngàn vạn lần đừng hối hận.
Dù sao thì, những người từng si mê Thẩm Uyển Tịch, nay đã sớm trở thành thần tử dưới chân ta.
Một khi họ phát hiện ta biến mất, họ sẽ làm gì?
Đến cả ta cũng không dám tưởng tượng.
---
Để đảm bảo lễ phong hậu không xảy ra sơ suất.
Thẩm Uyển Tịch sai người trói ta lại, bịt mắt và lén đưa ra khỏi cung.
Nàng ta thì hớn hở đi quanh cung điện, chạm vào mọi thứ như một kẻ chưa từng thấy sự xa hoa, nhỏ nhen.
“Đợi sau khi lễ phong hậu kết thúc, tất cả trong cung này đều sẽ thuộc về con.”
Ánh mắt mẫu thân ánh lên sự tham lam.
Thẩm Uyển Tịch đắc ý cười nói:
“Những thứ Thẩm Uyển Nhan dùng qua, ta chẳng thèm. Đến lúc đó, ta sẽ bắt Hoàng thượng chuẩn bị cho ta thứ tốt hơn!”
Hai mẹ con đang mơ tưởng về sự giàu sang vinh hoa bất tận thì bên ngoài điện vang lên giọng the thé của một tiểu thái giám:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Hai người nhìn nhau, đều có chút hoảng hốt.
Theo tục lệ của Đại Chu, tân lang tân nương trước ngày đại hôn không được gặp mặt.
Ngay cả hoàng gia cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quan-ha-chi-than/c2.html.]
Thông thường, trước lễ phong hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ có cả tháng không được gặp nhau.
Tuy nhiên, chỉ có ta biết, trong suốt tháng qua, Cố Thời Dục đêm nào cũng lén lút đến điện của ta.
Ta đã nhiều lần chê y quá bám dính.
Nhưng Cố Thời Dục giống như một con ch.ó lớn không thấy chủ nhân thì hoảng sợ, nằm gục trên đầu gối ta mà nũng nịu:
“Nhưng trẫm không nhìn thấy Uyển Uyển một ngày, thì cả người đều bồn chồn không yên.”
Nếu những đại thần trên triều đình kia nhìn thấy vị quân vương thường ngày mạnh mẽ và sắc sảo của họ, trước mặt ta lại ngoan ngoãn như mèo, chắc hẳn sẽ làm rơi cả tròng mắt vì kinh ngạc.
Bên ngoài điện nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.
Cố Thời Dục vì nhớ ta mà bước đi rất nhanh.
Thẩm Uyển Tịch cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Nàng vội vàng chỉnh trang dung nhan, nở nụ cười dịu dàng, bước chân nhẹ nhàng, đi tới nghênh đón khi Cố Thời Dục bước vào điện:
“Thần nữ bái kiến Hoàng thượng!”
Cố Thời Dục nhíu mày, theo phản xạ lùi lại hai bước:
“Ngươi là ai? Từ khi nào trong cung Hoàng hậu lại có thêm một kẻ nô tài mà trẫm không quen biết?”
Lúc mới vào cung, ta đã phải chịu không ít khổ sở.
Về sau, Cố Thời Dục vì bảo vệ ta an toàn.
Đã thay toàn bộ thái giám cung nữ trong cung ta thành người của y.
Anan
Nếu không phải lúc trước Thẩm Uyển Tịch vào cung, ta đã cho cung nhân lui hết, thì kế hoạch của nàng ta khó lòng thành công.
Thẩm Uyển Tịch sững sờ.
Nô tài?
Y lại coi nàng là nô tài?
Sau một khoảnh khắc bàng hoàng, Thẩm Uyển Tịch nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Năm năm không gặp, lại thêm ánh đèn lờ mờ ban đêm, Cố Thời Dục nhất thời không nhận ra người trước mặt cũng là lẽ thường tình.
Nàng khẽ nâng đôi mắt ngại ngùng nhìn về phía Cố Thời Dục, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại:
“A Dục, là ta, Uyển Tịch. Ta chưa chết, ta đã trở về.”
Má hồng ửng lên, dáng vẻ thẹn thùng của nàng tựa như một thiếu nữ đang yêu, từng cử chỉ, nụ cười đều như chứa đựng hàng ngàn tình ý mềm mại.