Quần Hạ Chi Thần - C8
Cập nhật lúc: 2024-08-21 13:18:39
Lượt xem: 1,036
Nỗi sợ hãi tột cùng lan khắp thân thể Thẩm Uyển Tịch.
Nàng cố gắng dùng tay chân để bò ra khỏi tầm với của hắn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng cảm thấy mình như một con búp bê gỗ, bị những sợi dây vô hình trói chặt, điều khiển, không thể nhúc nhích.
Giọng nói lạnh lùng của Dung Vân Uyên vang vọng trong thiên lao:
“Nói cho ta biết Thẩm Uyển Nhan hiện ở đâu! Nếu nàng bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần!”
---
Trong căn mật thất tối tăm, chật chội.
Phải mất hai canh giờ, ta mới mài đứt được sợi dây thừng trói tay, rồi từ từ giãn gân cốt.
Đây chắc chắn là một nơi cư trú nào đó mà Thẩm Uyển Tịch đã mua từ trước.
Và ta đang ở trong một căn mật thất của nơi đó.
Thẩm Uyển Tịch khao khát ngôi vị Hoàng hậu, chắc hẳn đã để lại không ít người ở đây.
Anan
Một mình ta muốn thoát ra ngoài quả thực khó như lên trời.
Có lẽ Thẩm Uyển Tịch cố ý giữ ta lại để từ từ hành hạ.
Ta khẽ mỉm cười, từ từ rút ra từ ống tay áo một chiếc còi xương nhỏ.
Âm thanh trong trẻo và sắc bén vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
Chưa đến nửa nén hương, cánh cửa mật thất mở ra từ bên ngoài, một bóng người cao ráo, mạnh mẽ bước vào.
Thanh kiếm bên hông hắn vừa uống no máu, còn đang nhỏ giọt xuống sàn.
Tề Cảnh Trạch điềm nhiên nói:
“Bên ngoài có tổng cộng hai mươi bốn người canh gác, tất cả đã bị tiêu diệt. Ngươi muốn rời đi ngay bây giờ hay chờ đến khi trời sáng?”
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của hắn, ta không khỏi dâng lên vài phần giễu cợt:
“Đêm nay gặp lại chủ cũ, cảm giác thế nào?”
Tề Cảnh Trạch có chút không thoải mái, liếc ta một cái: “Không có chủ cũ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quan-ha-chi-than/c8.html.]
Hắn hạ giọng nói: “Ta chỉ có ngươi.”
Ha ha.
Rõ ràng khi Thẩm Uyển Tịch giả c.h.ế.t mất tích, người đau lòng, lúng túng nhất chính là hắn.
Tề Cảnh Trạch là đứa trẻ được nhà họ Thẩm nhận nuôi từ nhà thiện nguyện.
Ở kinh thành, từng có một thời gian, các gia đình giàu có thường nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Họ được nuôi dưỡng như những người hầu cận của tiểu chủ nhân.
Ân huệ nuôi dưỡng và tình cảm lớn lên cùng nhau sẽ khiến những người hầu khi trưởng thành cực kỳ trung thành với chủ nhân.
Từ nhỏ, Tề Cảnh Trạch đã được truyền vào đầu suy nghĩ rằng hắn sống là để bảo vệ Thẩm Uyển Tịch.
Thẩm Uyển Tịch chính là toàn bộ ý nghĩa sống của hắn.
Nhưng sau khi Thẩm Uyển Tịch giả chết, toàn bộ ý nghĩa đó của hắn sụp đổ.
Hắn không biết mình nên làm gì.
Chủ nhân mà hắn lẽ ra phải bảo vệ đã chết, vậy còn con ch.ó trung thành bị bỏ lại thì nên đi đâu về đâu?
Nếu như Cố Thời Dục là một con sói hoang, Dung Vân Uyên là một con ch.ó con, thì Tề Cảnh Trạch chính là con ch.ó lang thang bị chủ nhân bỏ rơi.
Khi hắn đang bối rối không biết phải làm gì, chính ta đã thu nhận hắn.
Tề Cảnh Trạch có thiên phú võ nghệ xuất chúng, nhưng đối với sự đời lại ngây ngô không biết gì.
Ta lừa hắn nói:
“Ngươi nhìn ta và Thẩm Uyển Tịch giống nhau thế này. Giờ nàng không còn nữa. Ngươi tạm thời coi ta là nàng mà trung thành cũng không khác gì.”
Tề Cảnh Trạch nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lý, liền đồng ý.
Không giống như Cố Thời Dục hay Dung Vân Uyên, ta không cần tốn công sức để thuần hóa hắn.
Ngược lại, ta muốn biến đổi kẻ đã bị thuần hóa suốt mười mấy năm, sống như một con chó, thành người.
Ta tự tay dạy hắn thi thư lễ nghĩa, dạy hắn cách làm người, cách cư xử với người khác.
Biến hắn từ một kẻ chỉ biết “luyện võ” và “bảo vệ chủ nhân,” thành một thiếu niên bình thường, lịch sự.