Quốc Công Phu Nhân Ngày Thường Lười Biếng - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-04-28 20:20:24
Lượt xem: 930
2
Cha mẹ của Biên Hạc đều đã qua đời, ngày thường ngoài việc lên triều, hắn chỉ dẫn Trương Bảo Nhi đi tìm những thứ mới lạ.
Mọi việc trong phủ Quốc Công đều đổ lên đầu ta, một Quốc Công phu nhân.
Một ngày nọ, hắn hạ triều về, nói rằng phủ sẽ có thêm hai di nương.
Một là thứ nữ nhà Ngự sử đại phu Tống Chiêu, một là thứ nữ nhà Lư thượng thư Lư Tân Nguyệt.
Theo lời hắn nói, đây đều là ý chỉ của hoàng thượng.
Tống di nương và Lư di nương cùng nhau vào cửa, hai người chỉ mặc áo cưới đơn giản, ngồi kiệu hoa được khiêng vào phủ Quốc Công.
Đêm đó, Trương Bảo Nhi vẫn không tránh khỏi náo loạn một trận.
"Chàng cưới Lâu Ương Ương, ta đã tha thứ cho chàng rồi, thái tử cần thế lực của Trấn quốc tướng quân, lại không tiện tự cưới nàng làm thái tử phi. Vậy chàng giải thích thế nào về hai thứ nữ nhà họ Tống và nhà họ Lư này."
Ta đương nhiên biết, Biên Hạc cũng đã giải thích với Trương Bảo Nhi, chỉ là nàng không hiểu những tranh chấp trong triều.
Hoàng thượng rất sủng ái thái tử điện hạ, chắc chắn sẽ truyền ngôi cho thái tử.
Nhưng giữa thái tử và các hoàng tử khác có những luồng chảy ngầm, phủ Quốc Công là thế lực chính của thái tử, phải tìm cách kéo thêm các đại thần khác.
Anan
Quốc công phủ đã có chính thất, vừa khéo các đích nữ trong nhà các đại thần được hoàng thượng chọn đều đã xuất giá.
Gả thứ nữ vào phủ Quốc Công làm di nương cũng không phải là quá đáng.
Trương Bảo Nhi chỉ biết rằng, Biên Hạc đã hứa với nàng cả đời chỉ có một người nhưng vẫn không làm được.
Ta đến phòng của hai di nương, bảo họ thay quần áo, rửa mặt rồi đi ngủ, không cần đợi quốc công gia.
Tống di nương là người thẳng tính, chính nàng đã nhấc khăn che mặt, đứng dậy vươn vai, duỗi người.
"Ta đã mệt và buồn ngủ từ lâu rồi, giờ thì vừa hay được nghỉ ngơi."
Lư di nương lại là người cố chấp, nàng ngồi bên mép giường không nhúc nhích, ta bảo Nhẫn Đông hầu hạ nàng rửa mặt rồi đi ngủ, nàng nhẹ giọng nói: "Phu nhân, cha ta dạy ta vào phủ Quốc Công phải hầu hạ quốc công gia thật tốt, chàng không đến, ta không thể đi ngủ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quoc-cong-phu-nhan-ngay-thuong-luoi-bieng/chuong-2.html.]
Thôi, ta cũng không biết phải nói với nàng về tình hình của phủ Quốc Công như thế nào, chỉ có thể để nàng tự hiểu, tự thông.
Ngày thứ hai vào phủ, Tống di nương rủ ta cùng chơi ném vòng, thả diều, trước khi vào phủ nàng đã nghe nói về chuyện của quốc công gia và Trương Bảo Nhi, còn an ủi ta hãy thoải mái, giờ có thêm chị em, tiêu khiển trong phủ cũng tốt.
Ta bảo Nhẫn Đông gọi Lư di nương cùng chơi mạt chược, khi nàng ấy trở về thì mặt mày ủ rũ.
"Lư di nương nói mình bận hầm canh, làm điểm tâm cho quốc công gia, không đến được."
Tống di nương khoanh chân, nhả vỏ hạt dưa trong miệng xuống đất: "Nàng ấy phải mất một thời gian mới nghĩ thông suốt được."
Lư di nương tuy là thứ nữ nhưng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, có thể gọi là tài nữ.
Chỉ là ở phủ Thượng thư bị đích tỷ áp chế, không thể bộc lộ.
Gả vào phủ Quốc Công làm di nương, thật sự là uổng cho nàng.
Tống di nương bảo nha hoàn bày bài mạt chược, bảo nha hoàn và Nhẫn Đông cũng ngồi xuống chơi cùng, Nhẫn Đông sợ thua tiền, mặt vừa do dự vừa háo hức.
Tống di nương vỗ tay, tâm trạng rất tốt: "Hôm nay chúng ta chỉ chơi thôi, không tính thắng thua."
Nhẫn Đông vui vẻ ngồi xuống.
Chúng ta chơi mạt chược được bao nhiêu ngày thì Lư di nương làm đồ ăn cho Biên Hạc bấy nhiêu ngày, chỉ là nàng đưa đi thế nào thì bị trả về thế đó.
Khi nàng đưa đồ ăn cho Biên Hạc sẽ đi qua đình viện chúng ta đánh bài, hôm nay nàng đưa xong không về phòng mình, mà ngồi ngay tại đình viện xem chúng ta đánh bài.
Ta ra hiệu cho Nhẫn Đông dẫn nha hoàn đi, Lư di nương ngồi vào chỗ của Nhẫn Đông.
Nàng khẽ nức nở, ta đứng dậy dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Tống di nương cầm một nắm hạt dưa đưa cho nàng: "Đừng vì đàn ông mà khóc, nhất là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Ngươi đã biết hắn chỉ sủng ái Trương di nương thì đừng nên cố chấp nữa, cùng ta và phu nhân đánh bài ném vòng, chẳng phải vui vẻ hơn sao?"
Lư di nương mới mười lăm tuổi, lại là người tài hoa, nhất thời nghĩ không thông cũng là bình thường.
Nàng nhận lấy nắm hạt dưa, quay sang nhìn ta: "Phu nhân, từ khi vào phủ, ngày nào của người cũng như vậy sao?"
Ta gật đầu, nở một nụ cười không đến nỗi khó coi.
Nàng khựng lại, dùng tay áo lau nước mắt, cười ngượng ngùng một tiếng, bảo Tống di nương dạy nàng đánh mạt chược.