Quỷ Ám - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-25 19:50:04
Lượt xem: 811
Dịch Đê Mi nắm chặt kiếm đào, mặt thoáng vẻ quyết liệt.
“Chỉ còn một canh giờ nữa là đến lúc thiên cẩu thực nguyệt, nếu không tiêu diệt bà ta ngay bây giờ, đến lúc đó cả tôi cũng không thể làm gì được!”
“Bà ta đã lập trận pháp hút âm khí, còn định đoạt xác cháu ruột mình để sống lại, thật không còn thiên lý!”
Khi thấy Dịch Đê Mi giơ cao kiếm, chuẩn bị phá hủy bình tro cốt, thì đột nhiên, quản gia Hoàng cất tiếng, giọng không chút cảm xúc.
Vừa mở miệng, lời nói của ông ta khiến tôi đứng sững lại.
6.
“Trận pháp tự sát trong biệt thự này là do tôi bày ra.”
Ngay lập tức, ánh mắt của Hạ Cẩn Ngôn và Dịch Đê Mi như những mũi tên b.ắ.n thẳng về phía quản gia Hoàng.
“Tôi làm vậy chỉ là để thực hiện di nguyện của bà lão.”
“Trước lúc qua đời, bà ấy dặn dò tôi rằng điều bà không thể buông bỏ nhất chính là con gái và cháu trai của mình.”
“Vì vậy, bà lão đã nhờ tôi lập trận pháp này, thu hút sát khí để bảo vệ linh hồn bà không bị đi đầu thai luân hồi.”
“Để có thể nhìn thấy con cháu mình, mỗi ngày bà đều phải chịu đựng sự xâm lấn của sát khí.”
“Tôi chỉ có thể dùng m.á.u tươi của động vật mỗi ngày để giúp bà giảm bớt nỗi đau.”
“Mặc dù không hiểu tại sao bà lại nhập vào cậu chủ nhỏ, nhưng tôi tin bà sẽ không bao giờ làm hại cậu bé.”
“Bà lão có ơn sâu với tôi, tôi nhất quyết không để ai làm tổn thương bà!”
Giọng quản gia Hoàng nghẹn ngào, nước mắt gần như rơi xuống.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Bạch Chỉ nghe xong lời của quản gia, ôm chặt bình tro cốt khóc nức nở.
Lúc này tôi mới hiểu, vết m.á.u trong phòng và trên người quản gia Hoàng là m.á.u động vật dùng để nuôi dưỡng linh hồn của bà lão.
Ngay khi đó, điện thoại của Hạ Cẩn Ngôn vang lên.
Chúng tôi ghé tai vào nghe tiếng của ba tôi:
“Lúc đầu các con gặp phải đúng là một loại quỷ vật yếu, nhưng nó là một quỹ dẫn đường – một loại quỷ do âm khí quá nặng sau khi c.h.ế.t mà giữ được ý thức.”
“Quỷ dẫn đường có thể nhập vào người, nhưng nó không gây hại.”
“Mục đích nhập thân của nó là để cứu người!”
“Thường nơi nào có quỷ dẫn đường, chắc chắn sẽ có một con lệ quỷ cực kỳ kinh khủng.”
“Quỷ dẫn đường nhập thân để giúp người thoát khỏi khu vực mà lệ quỷ tồn tại.”
“Những hành động kỳ lạ của đứa trẻ mà các con thấy là cuộc chiến giữa quỷ dẫn đường và lệ quỷ để giành quyền kiểm soát cơ thể đứa bé.”
“Tối nay là thiên cẩu thực nguyệt, lệ quỷ chắc chắn sẽ g.i.ế.c hết mọi người trong biệt thự để tế máu, nâng cao đạo hạnh của mình.”
“Hai con phải cẩn thận, bố đang trên đường tới đó.”
“Lệ quỹ đạo hạnh rất sâu, nó có thể nhập vào bất kỳ ai mà ngay cả mắt âm dương của con cũng không nhận ra.”
“Bây giờ nó đã rời khỏi thân thể đứa trẻ, ngoại trừ các con có bảo vật hộ thân, lệ quỷ có thể nhập vào bất cứ ai!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-am/chuong-4.html.]
“Nếu có ai khăng khăng muốn diệt quỷ dẫn đường, hai con phải cẩn trọng với người đó!”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi và Hạ Cẩn Ngôn đều quay sang nhìn Dịch Đê Mi.
Trong căn phòng này, người duy nhất nhất quyết đòi tiêu diệt hồn ma của bà lão, chỉ có Dịch Đê Mi!
Giọng nói lạnh lẽo của Dịch Đê Mi vang lên:
“Bất kể bà ta tốt hay xấu, việc lợi dụng trận pháp để tụ sát khí không đi đầu thai luân hồi vẫn là trái với thiên đạo.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải khiến bà ta nhập luân hồi!”
Lời đã nói đến mức này mà cậu ta vẫn muốn ra tay với hồn ma của bà lão, khiến tôi càng nghi ngờ mục đích thật sự của cậu ta.
Tôi bước đến bên Bạch Chỉ, giả vờ đỡ cô ấy đứng dậy.
Lúc này, tôi và Họ Cẩn Ngôn trao đổi ánh mắt.
“Ra tay!”
Theo tiếng gầm nhỏ của Hạ Cẩn Ngôn, tôi rút ra một chai m.á.u chó mực chế đặc biệt, tạt thẳng vào Dịch Đê Mi.
Cùng lúc đó, Hạ Cẩn Ngôn dùng thước Thần Nông trong tay, đập mạnh vào đầu cậu ta.
7.
Dịch Đê Mi bị đập trúng đầu, ôm lấy đầu quay ngoắt lại, giận dữ nhìn chúng tôi.
Dính đòn như vậy nhưng cậu ta không có chút tổn thương nào.
Lệ quỷ nhập vào người không phải là cậu ta!
Tôi và Hạ Cẩn Ngôn cười gượng gạo:
“Ha ha, xin lỗi, nhận nhầm người rồi.”
Thấy Dịch Đê Mi vẫn chưa hạ cảnh giác, tôi liền thì thầm kể với cậu ta về việc có người trong biệt thự bị lệ quỷ thật sự nhập thân.
Nói xong, tôi định bước lại gần xem vết thương trên đầu hắn, tiện thể giúp xử lý một chút.
Dịch Đê Mi cười lạnh, vung tay gạt tôi ra:
“Dùng lời này lừa ta, muốn ta tha cho hồn ma bà lão kia à?”
“Không bao giờ!”
Nói xong, cậu ta rút ra một lá bùa, niệm quyết pháp chuẩn bị ra tay.
Tôi nhìn mà kinh hoàng, đó là lôi phù mạnh nhất, nếu trúng phải, chắc chắn hồn ma của bà lão sẽ tan biến mãi mãi.
Đang nghĩ cách ngăn cản thì cửa phòng bị đẩy ra.
Cậu bé chạy vào, giang hai tay đứng chắn trước mặt Dịch Đê Mi:
“Anh ơi, đừng làm hại bà của em được không?”
“Em vừa mơ thấy bà, bà nói bà rất đau.”
Nhìn vào đôi mắt mở to của cậu bé, tay Dịch Đê Mi đang cầm lá bùa khựng lại.
Biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn thu lá bùa lại.