Quy Luật Tối Thượng - 21,22,23
Cập nhật lúc: 2024-09-12 16:49:19
Lượt xem: 173
21.
Dưới sự kích động liên tiếp của tôi, hô hấp của Thời Tinh càng lúc càng gấp. Cô ta tóm chặt lấy cánh tay tôi.
“Không thể!”
Đột nhiên, cô ta quỳ cả hai gối.
“Thời Cảnh, cầu xin chị! Tôi thật sự đã sai rồi! Giúp tôi nghĩ cách vượt qua ải hôm nay, tôi không thể mất tất cả!”
“Được thôi.”
“Vậy chị giúp em.”
Tôi mỉm cười, lấy lọ thu ố c nhỏ chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, đổ tất cả xuống, t h uố c rơi lạch cạch đầy đất.
Thời Tinh trong bóng tối không màng hình tượng, luôn tay nhét vào miệng như trân bảo.
Cuối cùng, tôi ấn điều khiển nhỏ trong tay.
Tấm màn lớn trước mặt được kéo lên.
Đèn bất ngờ thắp sáng cả hội trường.
Vào giây phút đó, mọi người đều trông thấy Thời Tinh khom lưng bò trên sàn, miệng hơi hé mở, toàn bộ hành vi đều rất quái dị.
Ai nấy há hốc mồm, lao nhao lấy điện thoại ra chụp lại.
“Vỡi! Mau ghi lại!”
“Tin tức lớn, nhanh tới hóng! Tôi phải là người đầu tiên có tin này!”
Giống như buổi phát trực tiếp tàn khốc ấy.
Lúc này, tư thế xấu xí, quỳ rạp xuống như một con c h ó của Thời Tinh, cùng hành động nuốt nước bọt đáng xấu hổ đang được rất nhiều người lan truyền.
Tôi đứng trên tàn tích của cô ta, quay lưng về phía đám đông đang hóng hớt và nói với cô ta trong thầm lặng:
“Thời Tinh yêu quý, cuối cùng em cũng trở thành đại minh tinh rồi.”
“Nhân tiện, màn kịch hôm nay đáng để em giành giải ảnh hậu nữa đấy.”
22.
Sự cố của Thời Tinh như một mồi lửa thổi bùng trên mạng xã hội.
Giờ đây cô ta không chỉ là nghi phạm gi ế t người, mà còn là ngôi sao nữ l ạ m d ụ n g t hu ố c, đã bị cảnh sát đưa đi điều tra.
Tôi chẳng lấy gì lạm lạ khi Thời Tấn Thanh tìm mình.
Nhưng ngay khi bước vào phòng làm việc, tôi liền nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn.
… Vẻ mặt Thời Tấn Thanh không vui.
“Ba.”
Tôi kính cẩn đứng lên.
Thời Tấn Thanh giơ tay, ném một tập tài liệu đến trước mặt tôi.
“Cô có gì muốn giải thích không?”
Đó là bản báo cáo xét nghiệm DNA.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-luat-toi-thuong/212223.html.]
Cột tên người được giám định ghi hai chữ Thời Cảnh.
Trên đó còn hiển thị DNA của tôi và “Thời Cảnh” hoàn toàn không khớp.
Đồng nghĩa với việc Thời Tấn Thanh đã phát hiện ra tôi là giả.
23.
Thời Tấn Thanh quả nhiên là lão cáo già.
Khuôn mặt tôi không chút phản ứng, nhưng trong đầu nhảy số liên tục. Tôi đang suy nghĩ xem nên ứng phó ra sao.
Trả t h ù vẫn chưa kết thúc, tuyệt đối không thể để ông ta phát giác vào lúc này.
… Có rồi!
Tôi nhét bản báo cáo vào tập tài liệu.
Trước tiên im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Ba, con quả thực không phải Thời Cảnh.”
Thời Tấn Thanh cười lạnh lùng.
Có lẽ ông ta không ngờ tôi sẽ trực tiếp thừa nhận.
“Cô là ai? Vào nhà họ Thời với mục đích gì?”
Ông ta bước ra khỏi bàn làm việc rồi chầm chậm tiến lại gần tôi và bóp chặt cổ tôi bằng bàn tay to lớn.
Không khí trong lồng n.g.ự.c tôi dần cạn kiệt, tôi l iề u m ạ ng hít thở:
Ở đây có một rổ Pandas
“Tôi… là bạn thân của Từ Tịnh hồi còn ở cô nhi viện.”
Thời Tấn Thanh hơi cau mày, nét mặt có chút kinh ngạc.
“Kể từ ngày Từ Tịnh được nhà họ Thời nhận nuôi, tôi luôn ghen ghét với cô ta.”
“Cho nên, tôi cố ý tiếp cận và thiết lập mối quan hệ tốt với cô ta. Ý đồ thay thế cô ta vào một ngày nào đó.”
Mặt tôi bắt đầu biến sắc.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Thời Tấn Thanh, câu nói đứt quãng gần như được vắt ra từ cổ họng.
Ông ta nhìn tôi đầy thích thú.
“Tiếp tục.”
Tôi ngã xuống đất, ôm lấy cổ.
“Nếu ông không tin, có thể đến cô nhi viện Thiên Sứ điều tra hồ sơ của tôi. Từng lời tôi nói đều là sự thật.”
Đôi mắt ông ta lộ ra chút tán thưởng mơ hồ.
“Cô biết rất rõ bản thân không có quân bài tẩy, dựa vào cái gì mà đàm phán với tôi?”
Tôi nhếch khóe môi, đối đầu ánh mắt Thời Tấn Thanh không chút nao núng.
“Tôi đã chịu đủ tháng ngày nghèo khổ rồi, cũng thừa nhận bản thân ham mê hư vinh. Tôi chỉ cần tiền.”
“Có lẽ động lực thôi thúc tôi đi đến trước mặt ông chẳng khác gì những kẻ giả mạo trước.”
“Nhưng tôi là kẻ duy nhất làm nên chuyện, phải không?”