Quý Phi Chỉ Muốn Làm Biếng - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-09-26 03:40:46
Lượt xem: 3,760
20
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Chu Ngự Lễ không chỉ bắt ta đi cày đất, hắn còn đích thân đến xem ta làm việc.
"Lực mạnh hơn một chút, quý phi chưa ăn cơm à?"
Ngươi không biết ta có ăn hay không sao? Ai mà tảng sáng đã bị lôi ra đây, trời còn chưa sáng, trăng to treo ngay trên đầu ngươi kìa, ngươi không thấy sao?
"Lẩm bẩm gì đó, nói to cho trẫm nghe nào."
"Thần thiếp nói, bệ hạ không lên triều à?"
Mau cút đi!
"Lên triều nào thú vị bằng việc xem quý phi cày ruộng chứ." Chu Ngự Lễ nở nụ cười hiếm thấy: “Quý phi nói có phải không?"
Phải cái đầu ngươi.
Ta tức tối nhấc cuốc đập mạnh xuống đất, chợt nghĩ ra điều gì đó, ta liền ném cuốc xuống và chạy tới trước mặt Chu Ngự Lễ.
"Làm gì thế?"
Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn: "Thần thiếp biết rồi, hoàng thượng."
"Ngài có phải đã thầm yêu thần thiếp rồi không?"
"Phụt—" Chu Ngự Lễ phun thẳng ngụm nước vào mặt ta.
"Chu Thiển Thiển, nàng đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à."
Ta lau mặt, thầm nghĩ may là chưa trang điểm, rồi cẩn thận giải thích với hắn: "Ngài xem, trước tiên dụ dỗ cha thiếp đưa thiếp vào cung, sau đó hao tâm tổn trí để thiếp tranh sủng, cuối cùng khi thiếp bị đưa vào lãnh cung, ngài lại bỏ qua buổi triều sớm, sáng tinh mơ tới đây cùng thiếp cuốc đất, ngài nói ngài không thích thiếp, ai tin chứ?"
Chu Ngự Lễ như bị mắc nghẹn, ngươi ngươi ngươi mãi không nói thành lời, hít sâu một hơi rồi nói: "Chu Thiển Thiển, nàng ngẩng đầu lên mà nhìn mặt trăng kia, có giống mười mấy năm trước, khi nửa đêm nàng bắt ta dậy múa kiếm cho nàng xem không?"
"Ta còn làm ra chuyện thất đức như thế sao?"
"Không nhớ cũng không sao, chung quy, trẫm sẽ lần lượt khiến nàng nhớ lại từng chuyện một."
Nói xong, hắn mãn nguyện rời đi, ta chống cây cuốc, đứng nguyên tại chỗ mà gắng sức nhớ lại. Đường đường một vị hoàng đế, sao lại có tính so kè thù dai thế này.
21
Chu Ngự Lễ nói là làm, hắn bảo muốn trả thù ta, quả nhiên là từng việc từng việc không hề bỏ sót.
Ta đã viết một bức thư thật dài gửi cho phụ thân, để kêu oan, nhưng chẳng có hồi âm.
Một lần nữa, ta lại bị Chu Ngự Lễ gọi dậy lúc tờ mờ sáng, ta cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức vòng tay ôm chặt cổ hắn, kéo sát người lại rồi tức giận gầm lên bên tai: "Cầu xin ngài, để thần thiếp ngủ đi mà!"
Hắn đờ người ra, may thay cũng không tiếp tục quấy rầy ta nữa.
Đến khi trời sáng, ta thức dậy và trở mình, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Chu Ngự Lễ.
Lúc ấy, chân ta còn gác lên người hắn.
Hắn dưới mắt thâm quầng một mảng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-phi-chi-muon-lam-bieng/phan-7.html.]
"Chu, Thiển, Thiển."
"Ô, chào buổi sáng."
Ta lập tức chạy trốn.
Rồi ta bị tóm lại.
Hắn ấn mạnh vào vai ta: "Chu Thiển Thiển, nàng dám cả gan mạo phạm long thể của trẫm?"
"Phải, phải, là lỗi của thần thiếp, là lỗi của thần thiếp." Ta liền buông xuôi, thậm chí còn nhướn cằm của hắn lên: “Vậy hoàng thượng, định xử lý thần thiếp ra sao?"
"Ngươi là nữ nhân, sao dám phóng túng như thế!"
Ta chép miệng: "Nữ nhân thì sao, yêu cái đẹp là bản tính tự nhiên của con người. Hoàng thượng lại tuấn tú như vậy, thần thiếp hâm mộ từ lâu, có gì là sai?"
"Huống chi, hôm qua là hoàng thượng tự mình bước vào lãnh cung." Ta nghĩ ngợi, rồi bổ sung thêm: “Lại còn vào lúc nửa đêm."
"Trời tối gió lớn, cô nam quả nữ, hoàng thượng nghĩ xem, có phải không hợp lý không? Đàn ông ra ngoài phải giữ mình cho cẩn thận, tự trọng, lần sau đừng như vậy nữa nha."
Chu Ngự Lễ hất mạnh tay áo, bỏ đi.
22
Mấy ngày tiếp theo, hắn chẳng thèm xuất hiện.
Ta nằm dài trên giường, mơ mơ màng màng nghĩ, biết trước như vậy, ta đã ra tay sớm hơn, khỏi phải chịu khổ lâu thế này.
Có người bề ngoài hậu cung mỹ nữ ba ngàn, nhưng sau lưng nắm tay thôi cũng đỏ mặt.
Thật không có chí khí.
Nhưng chưa yên ổn được hai ngày, Chu Ngự Lễ lại xuất hiện.
"Ra khỏi cung?"
Ta ngạc nhiên, chuyện này liệu có phải việc của một phi tần bị đày vào lãnh cung không?
Hắn không định đợi ta ra ngoài rồi vu oan là tự ý rời cung chứ?
Chu Ngự Lễ quét mắt qua ta, thấy ta bẩn thỉu, liền tỏ vẻ chán ghét: "Đừng lắm lời, trong vòng một khắc dọn dẹp cho sạch sẽ."
Nửa canh giờ sau, ta xuất hiện lại trước mặt hắn.
"Hoàng thượng, chúng ta thật sự ra ngoài sao?"
Chu Ngự Lễ lười đáp, lập tức đưa ta lên xe ngựa.
Thì ra hôm nay là Thất Tịch.
Hắn không định...
"Chu Thiển Thiển, trẫm có thích lợn cũng không bao giờ thích nàng. Nếu nàng còn đảo mắt lung tung, trẫm sẽ móc mắt nàng ra."
Ô.
Đàn ông, thật cứng miệng.