QUY TẮC CỦA CON DÂU - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-08-25 23:00:44
Lượt xem: 1,859
8
Chồng tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Chỉ là thời tiết nóng bức, ông ấy bị sốc nhiệt.
Thêm vào đó, cơn tức giận khiến ông ấy không thở được, nên mới ngất đi.
Bác sĩ nói chỉ cần truyền vài chai nước muối là ổn, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc ông ấy, còn mẹ chồng dẫn con trai về nhà nghỉ ngơi.
Chồng tôi tính tình hiền hòa, là người ổn định cảm xúc nhất mà tôi từng biết.
Nhưng bây giờ ông ấy nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.
“Vợ à, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.
Tiền và nhà đều cho em, để mẹ anh không thể gây sự nữa.
Em đã nhịn bà ấy cả đời vì anh, không lý nào đến lúc già vẫn để em chịu uất ức.
Em yên tâm, chúng ta chỉ ly hôn trên danh nghĩa, đợi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ lén lút tái hôn, không cho ai biết.”
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y chồng, lòng đau xót vô cùng.
Con trai tuy không ra gì, nhưng ít ra tôi không lấy nhầm chồng.
“Anh định làm gì với Châu Hạo?”
Chồng tôi nhắm mắt lại đầy đau khổ:
“Anh nghe em hết.
Nhận nó cũng được, không nhận cũng không sao, em quyết định đi.”
Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết:
“Chúng ta coi như chưa từng sinh ra đứa con này.
Từ nay về sau, chỉ cần hai vợ chồng chúng ta sống hạnh phúc với nhau là đủ rồi.”
Ai mà ngờ được chứ?
Ban đầu định vui vẻ chuẩn bị đón con dâu, cuối cùng con dâu không cưới được, con trai cũng mất luôn.
Nhưng một đứa con như vậy, không có còn hơn có.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-tac-cua-con-dau/chuong-8.html.]
Những vết mưng mủ đã lở loét, dù đau đến đâu, cũng phải cắt bỏ ra khỏi cơ thể.
Ngày hôm sau, khi tôi và chồng cùng về nhà, phát hiện căn hộ ba phòng vốn rộng rãi giờ chật cứng người.
Tấm thảm trắng sạch sẽ đầy dấu chân, trên đó còn vương vãi bùn đất.
Bên cạnh thùng rác là những mảnh vụn hạt dưa, thậm chí còn có cả một bãi đờm.
Vài người ăn mặc giản dị đang nằm ườn ngủ trên sofa, thậm chí còn không thèm cởi giày.
Cửa phòng ngủ của tôi mở toang, tủ quần áo bị lục tung, két sắt cũng bị kéo ra ngoài.
Châu Hạo và Từ Huyên Đồng đang cúi người cố gắng vặn cửa két sắt.
“Ôi trời ơi, sao anh lại không biết cả mật mã nhà mình chứ?”
Từ Huyên Đồng không vui, chu môi ra, chán nản ngồi phịch xuống giường.
Cô ta nghiêng người thấy tôi thì giật mình, vội hét toáng lên:
“Bố mẹ ơi, họ về rồi!”
Tôi cứ nghĩ rằng hôm qua đã là kết cục tồi tệ nhất, nhưng tôi đã đánh giá thấp lòng dạ con người.
“Đúng là giáo sư đại học, làm bụng con gái người ta to lên mà không chịu trách nhiệm à?
Tôi sẽ lập tức gõ chiêng đánh trống, kéo băng rôn đến trường của các người, để mọi người xem bộ mặt thật của ông!”
“Đúng đấy, nghe nói bà là giám đốc công ty à?
Địa chỉ công ty của bà tôi biết hết rồi, đến lúc đó bà đừng hòng đi làm, tôi xem ai dám hợp tác với bà nữa!”
Gia đình nhà Từ Huyên Đồng vây quanh chúng tôi mà phun nước bọt tung tóe.
Châu Hạo im lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi.
Tôi đã tức đến tê liệt, nhìn vẻ mặt đó của nó, lòng chỉ thấy nực cười.
Đây là gia đình nhà Từ Huyên Đồng, một gia đình toàn những kẻ vô lại.
Châu Hạo nếu có chút đầu óc, sẽ biết kết hôn với loại người như vậy sẽ dẫn đến kết cục gì.
Nó muốn lợi dụng bọn họ để moi tiền từ tôi, nhưng một khi đã dính vào, e rằng khó lòng thoát thân.