Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rằm Tháng Bảy, Chớ Ra Đường - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-31 18:05:49
Lượt xem: 927

Cường không vui, nói: “Không được, tôi không muốn làm con trai cậu. Hơn nữa, mối thù của tôi vẫn chưa trả xong.”

 

Tôi gãi đầu: “Nhưng chúng ta đâu có đánh lại yêu xà, chẳng phải đi là sẽ c.h.ế.t chắc sao?”

 

Một quỷ ba nhân nhìn nhau im lặng, cuối cùng bà nội tôi phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Trước tiên cậu hãy giải khế ước thủy quỷ đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.”

 

Cường im lặng một lát, cuối cùng cũng đồng ý.

 

6.

 

Tôi chuẩn bị một bữa ăn theo yêu cầu của Cường, chuẩn bị sẵn cả rượu và thuốc lá. 

 

Khi định hỏi cậu ấy ăn thế nào, thì cậu ấy bất ngờ lao thẳng vào người tôi. 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt mình nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng nhởn.

 

"Không để cậu mất công vô ích đâu, anh em ta cùng ăn chung."

 

Tôi nhìn cơ thể mình ngồi xuống bắt đầu ăn uống ngon lành. Sau khi no nê, cậu ấy vụng về châm một điếu thuốc. 

 

Hít một hơi thật sâu, quả nhiên bị sặc đến nỗi nước mắt, nước mũi chảy dài trên mặt. 

 

Tôi định cười nhạo cậu ấy thì bất ngờ thấy cậu ta khóc thút thít.

 

"Cảm giác sống lại thật tuyệt. Tại sao mình lại c.h.ế.t chứ. Mười năm rồi, bố mẹ mình chưa từng thăm mình một lần. 

 

Thậm chí mình còn không có nổi một ngôi mộ."

 

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu ấy hút hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng bóp nát bao thuốc rồi ném đi.

 

"Cậu để tôi đi thăm mẹ tôi một chút, rồi sẽ trả lại thân thể cho cậu."

 

Tôi nhìn cậu ấy đi rất thành thạo, rẽ trái rồi đi thẳng. Khi đến trước cổng nhà dưới gốc cây hòe lớn, cậu ấy dừng lại. 

 

Cậu gõ cửa, một đứa bé thỏ thẻ đáp lại:

 

"Nhà không có người lớn, ban ngày quay lại nhé."

 

"Mẹ cháu đâu, chú có việc gấp cần gặp họ."

 

"Bố cháu đi thị trấn uống rượu rồi, mẹ cháu vào núi vẫn chưa về."

 

"Vậy cháu ở nhà một mình à, có sợ không—"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ram-thang-bay-cho-ra-duong/chuong-5.html.]

Một giọng nói chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Cường và đứa trẻ.

 

"Anh là ai, đứng trước cửa nhà tôi làm gì!"

 

Đứa trẻ reo lên vui mừng, mở cửa và lao ra như một quả pháo nhỏ: "Mẹ, mẹ về rồi!"

 

Người phụ nữ ôm đứa bé vào lòng, nhìn Cường với ánh mắt đầy cảnh giác.

 

"Nếu anh đến tìm thằng khốn đó, thì hắn không có ở đây. Ra thị trấn mà tìm, đi từng quán sẽ tìm ra thôi."

 

Cường bước lên hai bước, nhưng sợ làm cô ấy hoảng sợ nên lại dừng lại, vẻ mặt đầy thành khẩn:

 

"Tôi là bạn của Cường, sắp đến rằm tháng Bảy rồi nên tôi muốn đến thắp cho cậu ấy nén nhang. Tôi không biết mộ của cậu ấy ở đâu, nên đến hỏi thăm."

 

Đứa trẻ từ sau lưng người phụ nữ thò đầu ra hỏi: "Mẹ ơi, Cường là ai vậy?"

 

Người phụ nữ ngồi xuống dỗ dành đứa trẻ rồi đưa nó vào nhà, sau đó lạnh lùng nói: "Nó c.h.ế.t sớm, không có mộ. Nếu anh có lòng, thì ra bờ sông đốt ít giấy cũng được."

 

"Bà chẳng thấy chút hối hận nào sao? Tại sao bao nhiêu năm qua bà chưa từng ra bờ sông thăm cậu ấy một lần?"

Cường nắm c.h.ặ.t t.a.y đến mức kêu răng rắc, từng lời như rút hết sức lực của cậu ấy.

Người phụ nữ chẳng hề động lòng: "Cậu là ai, dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện nhà tôi. Mau đi đi, đừng đứng ở cửa nhà tôi làm chướng mắt."

 

Cường định nói thêm, nhưng người phụ nữ không muốn nghe nữa, đóng sầm cửa lại.

 

Cường ngồi bệt xuống trước cửa, trông thật ủ rũ: "Bà ta có đứa con mới rồi, bảo sao chưa từng đến thăm mình."

 

Tôi an ủi cậu ấy: "Người ta luôn phải nhìn về phía trước. Thăm cũng thăm rồi, giờ đi thôi, nghĩ cách trả thù cho cậu đi."

 

Cường đáp lại bằng giọng ủ rũ, rời khỏi nhà mà không ngoái đầu lại.

 

7.

 

Sau khi giải trừ khế ước, Cường thoải mái từ trong cơ thể tôi trôi ra. 

 

Tôi mừng rỡ vô cùng, định vỗ vai cậu ta để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng cậu ta lại né tránh.

 

"Tiếp xúc với ma quỷ nhiều không có lợi đâu, trước đây tôi muốn hại cậu mới tiếp cận cậu đấy."

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác xúc động, đập tay vào n.g.ự.c cam đoan, "Anh em tốt, tôi nhất định sẽ giúp cậu trả thù."

 

Cậu ta chỉ cười khổ một tiếng, "Chẳng có gì quan trọng nữa rồi. Bố mẹ tôi chẳng đặt tôi vào lòng, trả thù hay không thì cũng có ích gì? Huống hồ tôi cũng bị trả thù vì gia đình tôi ăn quá nhiều rắn thôi."

 

Tôi không chịu, liền phản bác, "Chuyện nào ra chuyện đấy, cậu chưa từng ăn rắn, sao lại hại cậu chứ? Nếu cô ta lợi hại thì nên đi hại những kẻ ăn rắn ấy, chứ bắt nạt một đứa trẻ con thì được gì!"

 

Loading...